Cao Viễn Sơn tức đến nỗi mắt tối sầm lại, giơ tay tát "bốp" một cái
vào mặt con. Giáng xong cái tát, Cao Viễn Sơn sững người, còn Cao Bằng
thì lại vươn cổ ra. "Bố đánh đi, nếu có bản lĩnh thì hôm nay bố cứ đánh
chết con ngay tại đây cũng được!"
Cao Viễn Sơn tức sôi máu, nghiến răng ngoảnh lại tìm đồ. "Tao không
đánh mày được hả cái thằng súc sinh kia!"
Mọi người thấy cha con họ cãi nhau to, vội vàng bước đến khuyên
ngăn, khó khăn lắm mới đẩy được Cao Bằng ra ngoài rồi nhanh chân nhanh
tay đẩy hắn vào phòng phó tổng để hắn bình tình lại.
Cao Bằng bị nhốt trong văn phòng, chẳng thèm bật đèn, bên ngoài
hành lang vẫn đang ồn ào ầm ĩ, có lẽ là mọi người đang khuyên nhủ Cao
Viễn Sơn không nên đập cửa đánh con trai nữa. Cao Bằng đứng tựa vào
bàn làm việc đờ đẫn, thấy mặt hơi ngứa, đưa tay lên thì mới phát hiện mình
đang chảy nước mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cãi nhau một trận to như vậy với ông
già, mà lại là vì Thư Dập. Hắn cảm thấy thật vô lý, đáng lẽ phải vì một cô
gái mới đúng.
Hắn nhất định phải lấy người hắn yêu cho dù lão già chê bai không
đồng ý, nếu lão già không nhượng bộ, hắn sẽ cùng tình yêu đích thực của
mình cao chạy xa bay, cùng xây dựng tổ ấn hạnh phúc, đến khi sinh con đẻ
cái cũng không thèm dẫn về, để lão già chết thèm mới phải. Kết quả là bây
giờ hắn gây chuyện với lão già vì Thư Dập.
Cao Bằng thấy có gì đó sai sai.
Hắn mất một giây để nghiêm túc định hướng lại vấn đề và xác nhận là
mình vẫn thích nữ giới hơn. Chỉ có điều chuyện của Thư Dập, lão già giấu
hắn quá kỹ, làm như thế thì bảo hắn còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa, thật
mất mặt!