Ngàn lời muốn nói, nhưng nói được với ai đây?
May mà hắn không muốn nói với Thư Dập, một lần nữa chứng tỏ Thư
Dập không phải là tình yêu đích thực của hắn. Hắn cảm thấy hòn đá to đè
trên ngực mình nhẹ hơn một chút.
Thư Dập ngắt điện thoại xong thì tâm trạng lại rất nặng nề.
Ở New York bây giờ đang là hơn ba giờ sáng, di động của anh vốn
đang sạc pin ngoài phòng khách, anh bị đánh thức bởi cuộc gọi đến ở đồng
hổ đeo tay có chức năng điện thoại, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài nghe
điện, lúc về phòng thấy Phồn Tinh đang ngủ say, dường như không bị tiếng
động làm tỉnh giấc. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng kéo chăn ở góc giường lên
đắp, sợ làm cô tỉnh ngủ.
Dạo gần đây cô rất vất vả, luôn thức cùng anh khi anh phải họp bất kể
giờ giấc, lại nghĩ mọi cách để làm món ăn cải thiện cho anh, anh thấy xót
xa vì mặt cô đã gầy đi, cằm cũng nhọn hơn rồi.
Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cô vốn đang nằm nghiêng người về phía
anh ngủ, giờ càng cuộn người lại giống như con thỏ vùi đầu vào cánh tay
anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô, tóc cô rất dài, trước đây anh không có cảm
giác này, nhưng sau đó phát hiện tóc cô trùm cả gối, mỗi lần ngủ anh đều
rất cẩn thận, chỉ sợ nằm đè lên tóc của cô.
Anh hài lòng thỏa mãn ôm cô, thầm nghĩ cho dù là vì người mình yêu,
anh cũng phải bình tĩnh, bước chắc từng bước để đối phó với cục diện khó
khăn trước mắt.
Tình hình diễn biến nhanh chóng và tồi tệ hon tưởng tượng, tin tức bắt
đầu dậy sóng ở trong nước, có thể sách lược của Cao Viễn Sơn là đánh từ
trong ra ngoài. Vì Thư Dập từng lên trang nhất của các báo nên công chúng
cũng có ấn tượng về anh. Dưới sự xào xáo của các phương tiện truyền
thông, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm. Chỉ có điều, môi trường truyền