Chuyện này cuối cùng đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của Cao Viễn Sơn
khiến ông ta tức điên, sắp thu mua thành công rồi lại hỏng việc. Công ty
của ông ta còn làm nền cho kẻ khác bước, chuyện này chưa bao giờ xảy ra
cả. Ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, quyết định trước khi Thư Dập ký
tên sẽ tìm mọi cách cản trở, thế là ông ta lập tức bay đến Mỹ, đích thân gặp
Thư Dập.
Là một tên cáo già, ông ta có thể nhường một bước, tức là hứa sẽ giữ
lại các quản lý cấp cao trong công ty, và có thể dùng nhiều điều kiện khác
để an ủi cổ đông vừa và nhỏ, cho dù có giữ lại các quản lý cấp cao thì sau
này cũng không dễ dàng.
Sự việc còn có thể cứu vãn, lão cáo già có vài phần tự tin vì cổ phiếu
mà ông ta có cũng khá nhiều, nếu MTC cố gắng chiến đấu cũng sẽ là chiến
thắng thảm hại.
Thư Dập rất khảng khái tiếp đón lão cáo già ở nhà anh, có điều vì dạo
gần đây Phồn Tinh bị nghén nặng nên anh gọi đồ ăn ngoài về, không nỡ để
Phồn Tinh vào bếp nấu nướng. Nói đùa chứ, có phải ai cũng được ăn cơm
Phồn Tinh nấu đâu. Cao Bằng là bạn bè thì còn có thể, nhưng lão cáo già
này tạm thời không có tư cách.
Lão cáo gìa cũng tỏ ra khá bất ngờ. Ông ta dẫn theo trợ lý, còn mua
hoa quả tươi đến, khách sáo giống như đến thăm một người bạn. Lúc hai
bên gặp mặt còn tỏ ra niềm nở giống như bạn cũ lâu ngày không gặp.
Khách sáo một hội, Thư Dập hỏi: “Cao Bằng vẫn khỏe chứ ạ?”
Lão cáo già nói: “Nó rất tốt, ngoài việc đang theo đuổi con bé trực
điện thoại tổng đài. Có điều, xem ra cũng là do chơi với bạn cả thôi, gần
mực thì đen mà, chẳng phải cậu cũng lấy thư ký của mình hay sao!”
Thư Dập chẳng tức giận chút nào, chỉ nói: “Nghề nghiệp không quan
trọng cao thấp, hôn nhân quan trọng nhất là tìm được đúng người.”