Lão cáo già không có ý định xuống nước, mà cũng chẳng ủ rũ, chỉ nói:
“Có điều tôi không thể hiểu nổi cậu, không chịu bán công ty cho Trường
Hà, lại đi bán cho MTC, cậu coi thường doanh nghiệp trong nước à?”
“Không phải, chỉ là do cách kinh doanh không giống nhau.”
Lão cáo già cực kỳ bất mãn với câu trả lời không chút sơ hở đó, nhìn
ngó Thư Dập rồi nói: “Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”
“Cháu cùng Cao Bằng đến nhà chú ăn cơm, hồi đó chú còn ở nhà, có
điều buổi tối phải tiếp khách uống nhiều rượu nên chỉ chào chúng cháu rồi
đi ngủ.”
“Ồ.” Lão cáo già gõ trán. “Tôi luôn cảm thấy cậu có chút giống người
tôi quen.”
Thư Dập thẳng thắn nói: “Mẹ cháu là Thư Tri Tân, Tri Tân trong từ
“ôn cố tri tân”.”
Ngụm rượu vang trong miệng lão cáo già lập tức phụt ra, trợ lý sợ hãi
đến mức mặt trắng bệch, Phồn Tinh cũng kinh ngạc không hiểu vì sao.
Biểu cảm của lão cáo già khiến người ta nghĩ thứ ông ta vừa phun ra
không phải rượu vang mà là máu tươi. Ông ta nhìn Thư Dập với ánh mắt
phức tạp. “Cậu là con trai của Tri Tân?”
“Vâng.”
Lão cáo già trầm mặc hồi lâu rồi bỗng kêu đau đầu, vội vàng cáo từ.
Trợ lý vội vã lấy áo choàng giúp ông ta, hai người giống như đang chạy
trốn.
Phồn Tinh nhìn Thư Dập, còn Thư Dập thì vẫn thản nhiên ăn canh vằn
thắn tề thái, rau tề thái rất khó kiếm, được ăn ở Mỹ như thế này là nhờ một