trong phòng thực nghiệm không về nhà. Mấy ngày sau tôi về thì bà ấy đã đi
rồi. Sau đó tôi mới biết Thư Dập bị sốt cao 39oC, một mình bà ấy phải đưa
con đến bệnh viện, bà ấy gọi cho tôi nhưng tôi lại không thèm nghe máy.”
Cao Viễn Sơn tức quá, mắt tối sầm lại: “Ông là đồ khốn nạn!”
“Đúng.” Lão cáo già nói. “Tôi là thằng khốn nạn.”
“Nếu không phải ông đang làm việc cống hiến cho đất nước, lần này
về nước tôi sẽ lái xe vào núi lôi ông ra đánh cho một trận!”
“Không có thời gian, dạo này chúng tôi đang bận phóng vệ tinh. Hay
là hẹn ở công viên Triều Dương đi, chẳng phải ông muốn đánh sao, xem ai
đánh ai!”
Hai lão cáo già vẫn còn nã súng miệng, người đang bận rộn phóng vệ
tinh kia đột nhiên định thần lại, hỏi Cao Viễn Sơn: “Vừa nãy ông nói Thư
Dập phải bán công ty của nó cho người nước ngoài?”
“Đúng vây.” Cao Viễn Sơn cảm thấy hơi xấu hổ, chuyện này là do ông
ta ép, nếu không Thư Dập sẽ không đưa ra hạ sách này.
“Không thể nào!” Dù sao cũng là bố ruột nên ông có phần tự tin vào
DNA của mình. “Thế này không giống với phong cách làm việc của Thư
Dập. Đến đường cùng nó cũng không nhận thua, mà việc này vẫn chưa đến
đường cùng... Sao tôi cứ cảm thấy bên trong có chuyện gì đó cổ quái...”
Barth có tâm trạng rất tốt, thực sự rất tốt, đặc biệt là khi Thư Dập kí
xong, anh ta cảm thấy thế giới này không có chuyện gì tốt đẹp hơn thế. Đại
cuộc đã định, cho dù tương lai có bất cứ manh mối nào bị Thư Dập nhìn ra
thì cũng không quan trọng.
Thế trận thu mua là do MTC và công ty Hàn Quốc liên kết với nhau, tỉ
mỉ thiết kế vòng vây. Công ty Hàn Quốc từ lâu đã muốn tách ra khỏi ngành