Barth nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu ra. “Ồ! Chúa ơi! Cậu biết tất cả
rồi!”
Thư Dập vô cùng bình thản, nói: “Đúng vậy, tôi đã biết tất cả.”
Trong khoảnh khắc đó, Barth muốn cắn vào tay mình một cái, hàm
răng anh ta nghiên chặt, mãi một lúc sau mới nói: “Kế hoạch này của cậu
quả thực quá điên rồi!”
Đúng vậy, anh lấy công ty riêng của mình ra làm mồi, thậm chí còn ký
hợp đồng mua bán và sáp nhập công ty lên sàn, chẳng khác nào cá cược
toàn bộ tài sản của bản thân, mà lại cá cược Barth sẽ làm một lần nuốt trọn
mồi, thật là một kế hoạch điên rồ.
Thư Dập nói: “Tôi nói rồi, vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn nhanh
chóng kết thúc tất cả.”
Barth không thể không thừa nhận kế hoạch điên rồi này tài tình và
hiệu quả khiến anh ta khốn đốn.
Tất cả đều vì bọn họ quá tham lam, ngay từ đầu đã muốn nuốt trọn
miếng mồi mà Thư Dập tung ra.
Anh ta nghiến răng nói: “Rốt cuộc cậu làm thế nào mà nghĩ ra được
cách này, đáng chết, cậu là người điên khùng nhất mà tôi từng gặp. Cậu làm
như vậy thật là...” Anh ta không biết dùng từ ngữ nào để thể hiện sự phẫn
nộ của mình.
Thư Dập nói: “Khi anh không còn coi tôi là bạn bè nữa, tôi đã tự nói
với bản thân, ok, mình cũng không cần coi anh ta là bạn bè nữa. Tôi từng
do dự giữa anh và LR, xem xét xem rốt cuộc nên thả mồi cho ai, nhưng
biểu hiện của anh đã khiến tôi chọn anh. LR ít nhất cũng là một đối thủ
quang minh chính đại, đáng được tôn trọng, không phải sao?”