Barth ủ rũ phát hiện ra, bản thân anh ta không thể phản bác được điều
gì. Anh ta chỉ còn biết cố gắng duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng. “Nhưng
chúng tôi vẫn có thể kháng án, chúng tôi sẽ biện hộ về việc lũng đoạn
không thành công này.”
Thư Dập giơ ly lên đầy phong độ. “Chúc anh may mắn!”
Sau khi Thư Dập lịch sự cáo từ, Barth ném vỡ chai rượu whisky yêu
thích nhất của mình.
Sau khi biết mọi việc, tâm trạng của Cao Viễn Sơn rất phức tạp, vì ông
ta tự vấn lương tâm mình thì thấy nếu cuộc chiến thu mua đi vào giai đoạn
cuối cùng, khi đàm phán với Thư Dập, cậu ta tung ra miếng mồi này, chắc
chắn ông ta cũng nuốt ngay. Vậy thì lúc này, người lo lắng chẳng phải là
ông ta ư?
Cao Bằng vô cùng đắc ý, nếu có đuôi thì đuôi của hắn chắc chắn vẫy
nhanh hơn cả cần gạt nước trên ô tô khi gặp trời mưa. Hắn ta hả hê nói:
“Thấy chưa, nếu không phải con ngăn cản thì bố đã vào tròng rồi đó!”
Hiếm khi nào hắn nói năng lịch sự với bố như thế nên Cao Viễn Sơn
cũng cảm thấy chói tai. Ông ta làm mặt lạnh nói: “Chưa chắc, chiêu này
của Thư Dập chưa chắc có tác dụng với ta.”
Cao Bằng không muốn tranh luận của ông ta, hớn hở nói: “Con đi hẹn
hò với Tiểu Lệ đây.”
Tiểu Lệ chính là tên cô gái trực tổng đài. Cao Viễn Sơn vừa nghe đến
cái tên này thì cảm thấy tim lại đập thình thịch như muốn vọt lên tận cổ,
huyệt thái dương, gân xanh nổi hết cả lên.
“Cút!” Ông ta hận không thể lấy cán chổi lông gầ đánh thằng con trai.
“Mau cút đi!”