Cao Bằng rút điện thoại ra, nhanh chóng lưu ba chữ. “Thợ săn ảnh”
vào trong danh bạ, đây chính là số điện thoại của Cố Hân Nhiên. Tay hắn
trượt một cái thì đã bấm số gọi đi. Gọi thì gọi, hắn thấy chẳng có gì to tát.
Quả nhiên Cố Hân Nhiên nghe máy với giọng hung dữ: “Ai vậy?”
Đã đến mức “không đánh không quen biết”, ngay cả danh bạ của hắn
cũng có số của cô ta rồi, thế mà cô ta dám không lưu số của hắn.
Hắn nói: “Suỵt, đừng hỏi tôi là ai, tôi là người yêu thầm cô.”
“Đồ thần kinh!” Cố Hân Nhiên tắt “bụp” một cái.
Cuộc đời thật là cô đơn, lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
Cao Bằng ném điện thoại xuống ghế lái phụ, ngửa mặt nhìn trời thở
dài.
Lão Tống bay sang Mỹ, mở cuộc họp báo ở Mỹ. Lần này lão Tống
chủ trì cuộc họp, tuyên bố với truyền thông thế giới ngay tại Mỹ thì càng
hùng hồn hơn.
Phòng quan hệ công chúng bận bù đầu vì cần phải mời rất nhiều
phóng viên, hy vọng hiệu quả của buổi họp báo này sẽ có tác dụng tuyên
truyền tốt nhất ở trong nước. May mà bạn gái của lão Tống đã giúp ích rất
nhiều.
Bạn gái của lão Tống chính là Kỳ Vũ Thiều, rấtxinh đẹp, cũng là
người rất phóng khoáng, cởi mở.
Phồn Tinh và Thư Dập mời lão Tống và Kỳ Vũ Thiều ăn cơm. Phồn
Tinh rất tò mò không biết lão Tống quen Kỳ Vũ Thiều như thế nào.
Kỳ Vũ Thiều cười hì hì, nói: “Không nói được, đây là duyên số!”
Lão Tống cũng lắp bắp: “Không nói được... đây là duyên số!”