tác giả như tôi mà nói thì đều là độc nhất vô nhị, nhưng tôi vẫn thấy Sao
trên trời rất xa, sao của anh thật gần rất đặc biệt. Khi chưa hoàn thành cuốn
tiểu thuyết này, tôi từng nói, tiêu đề của nó sẽ là “Cuộc đời mới”.
Bởi vì khi gặp được tình yêu đích thực là có một cuộc đời mới.
Tất cả mọi thứ trong cuộc đời mới đều sẽ thay da đổi thịt, giống như
con ve sầu, sẽ thoát ra khỏi cái vỏ không còn thích hợp với mình nữa, giống
như con chim phượng hoàng trầm mình trong biển lửa, giống như mỗi
người là bạn và tôi đều phải trai qua đau đớn bi thương, dũng cảm hay cô
chấp, mỉm cười hay nước mắt trong cuộc đời để tạo nên bản thân, thay đổi
bản thân, trở thành người tốt hơn.
Không phá thì xây lại được.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi thay đồi chỉ diễn ra trong
chớp mắt, nhưng có một vài thứ không bao giờ thay đổi, ví dụ như sự cố
chấp nào đó trong lòng chúng ta.
Tôi rất vui vì trong cuốn tiểu thuyết này đã viết về một nhóm người
khá cố chấp, mặc dù sự cố chấp của mỗi người về con người hay sự việc
không giống nhau, nhưng vẫn là một nhóm người rất thú vị. Không mâu
thuẫn gay gắt, không so đo với cuộc sống, cho dù gặp phải những việc rắc
rối cũng vẫn lạc quan và tích cực.
Tôi luôn cảm thấy ai càng dũng cảm thì càng hạnh phúc. Phồn Tinh là
nữ chính dũng cảm nhất mà tôi từng viết, các nữ chính của mấy cuốn tiểu
thuyết trước chỉ có một chút, nhưng Phồn Tinh thì không thể, cô là người
có thể hát bài “Vì cứu Lý Lang rời bỏ quê nhà” trong kịch Hoàng Mai, cô
bất chấp mọi khó khăn, càng chiến đấu dũng cảm.
Tôi rất vui vì đã viết một câu chuyện đơn giản và thuần túy, không có
tình tiết lâm ly bi đát, không có ly kỳ, càng không có sinh ly tử biệt, chỉ là