Pháo hoa bắn vang trời, nhà nhà đốt pháo, chủ nhà nói những lời may
mắn, tiếng nhạc rộn rã giai điệu chúc mừng năm mới.
Phồn Tinh nói: "Chúc mừng năm mới!"
Thư Dập cũng nói: "Chúc mừng năm mới!"
Hai người vui vẻ đi nấu sủi cảo.
Nồi sủi cảo đầu tiên nấu chín, Phồn Tinh vớt ra chia thành hai đĩa,
thực ra mỗi đĩa chỉ có bảy, tám cái, ăn để lấy may mắn thôi.
Lúc cô vớt sủi cảo cảm thấy hơi nặng, quả nhiên Thư Dập ăn đến cái
thứ hai thì "cạch" một tiếng, anh cắn phải đồng xu.
Phồn Tinh cố nhịn cười, nghiêm túc nói: "Đại cát đại lợi!", sau đó nói
tiếp: "Ăn được tiền vàng phải cầu nguyện đấy! Mau cầu nguyện đi, rất linh
nghiệm!"
Thư Dập chỉ mỉm cười. "Tôi không có nguyện vọng gì, hay là nhường
cho cô nhé!"
Phồn Tinh nói không cần, quả nhiên cô cũng ăn được cái bánh có đồng
xu, sau đó vội vàng chắp hai tay cầu nguyện.
"Đại cát đại lợi! Mong năm nay sếp lên một tầng cao mới sẽ phát cho
chúng tôi hai mươi chín tháng lương thưởng Tết!"
Giọng cô cầu nguyện rất to, vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Thư Dập,
anh đang cố nhịn cười.
Nói xong những lời may mắn, Phồn Tinh nói: "Cho tôi mượn điện
thoại một chút, tôi gọi điện chúc mừng năm mới bố mẹ. Cả ngày hôm nay
tôi không gọi điện cho họ rồi, không biết họ ở khách sạn thế nào."