Thư Dập rất ngạc nhiên, nói: "Họ đối xử với cô như vậy mà cô còn
quan tâm đến họ ư?"
Phồn Tinh nói: "Dù gì họ cũng sinh ra và nuôi tôi lớn từng này, không
thể thù hận cha mẹ được, không có họ thì đâu có tôi. Họ không đối xử tốt
với tôi, nhưng họ cũng không có nghĩa vụ phải đối tốt với tôi mà. Nếu ngay
cả bố mẹ ruột mà cũng khôngnhận thì tôi có còn là người nữa không?"
Không biết vì sao, vẻ mặt của Thư Dập đột nhiên trầm xuống. Anh
không nói gì, buông đũa rồi đi lên lầu.
Phồn Tinh không biết mình nói câu nào chọc giận sếp, đành gọi điện
thoại cho bố mẹ trước.
Bố mẹ cô rất vui vẻ. Bố cô thì nói đứa cháu đã khỏe rồi, không cần
phải uống thuốc, tiêm thuốc nữa, dì Cung cũng rất vui, hôm nay ba ngưòi
họ đã tham gia hoạt động đón giao thừa của khách sạn, đêm giao thừa ở đó
rất vui.
Cuối cùng, bố cô mới ngại ngùng nói: "Tối qua bố uống khá nhiều
rượu, bố mẹ Chí Viễn..."
"Bố, không có chuyện gì đâu." Phồn Tinh nhanh chóng ngắt lời. "Mọi
chuyện đã qua rồi, con gọi điện đến chúc mừng năm mới bố và dì Cung."
Mẹ của Phồn Tinh càng dễ dỗ, bà còn nghĩ hai hôm nay con gái ở bên
cạnh Chí Viễn nên nói: "Đàn ông là phải dỗ dành, con nói vài câu ngọt
ngào, chịu khó đi dạo phố với bố mẹ Chí Viễn. Ôi, con nói đến chuyện
này... cái mặt già của mẹ cũng không biết giấu đi đâu..."
"Không sao đâu mẹ, con xử lý được, mẹ yên tâm đón Tết nhé!"
Dỗ dành cha mẹ xong xuôi, Phồn Tinh ngắt điện thoại và băn khoăn
không biết sếp sao rồi. Suốt buổi tối anh rất hòa nhã, thân thiện, dễ gần,