Chúc Phồn Tinh thầm nghĩ: "Đừng đi, anh mà đi thì tôi có nhảy xuống
sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất", liền vội nói: "Đừng,
đừng, anh ở lại dùng cơm đi, tôi cũng chỉ làm mấy món để đổi khẩu vị cho
Thư tổng thôi.
Thư Dập cũng nói: "Đúng đây, đến rồi thì ngồi ăn cùng đi. Lão Tống
cảm thấy bất an, hết nhìn Thư Dập lại nhìn Phồn Tinh.
"Cùng ăn à?" Anh ta cũng thấy rất khó xử. Thế này là thế nào nhỉ?
Đầu mình bị ngấm nước hay sao mà mới mùng Một đã chạy đến chỗ CEO.
Biết rõ CEO đi nghỉ với bạn gái, nhưng mình lại vô tình phát hiện ra bí mật
động trời, không hiểu lúc về có bị "giết người diệt khẩu" không?
Thư Dập kiên quyết kéo anh ta ra phòng khách. "Cùng ăn đi!"
Lão Tống đúng là có chuyện muốn bàn bạc với Thư Dập,anh ta lấy
điện thoại, mở bản vẽ ra thảo luận với Thư Dập về sản phẩm mới của
phòng thực nghiệm. Hai anh chàng kỹ sư hễ nhắc đến chuyên môn là mắt
sáng rực, thảo luận sôi nổi trong phòng khách. Lão Tống vừa nói, nước bọt
vừa bắn tứ tung, tranh luận kịch liệt về tham số tiêu chuẩn với CEO, cuối
cùng giận dữ đập tay vào tay vịn xô pha, còn nói nếu cậu muốn thế thì tôi
không làm nữa, tôi về phòng thực nghiệm làm nhân viên kỹ thuật.
CEO lạnh lùng nói: "Anh không làm cũng được, anh xem công ty có
phòng thực nghiệm nào dám chứa chấp anh, tôi sẽ cắt giảm một nửa dự
toán của phòng đó."
Lão Tống trông có vẻ ấm ức như chú cún, thiếu chút nữa là gục trên
xô pha khóc hu hu.
Phồn Tinh nói to bảo bữa tối nấu xong rồi, lão Tống hậm hực ngồi bên
bàn ăn, vừa làu bàu trách móc vừa mở chai rượu vang.