Lúc buồn, cô thích nhất là đi chợ, người qua người lại, rau cỏ xanh
non, trái cây tươi ngon, những chú cá nước ngọt béo núc... đúng là một
không gian ẩm thực.
Lúc buồn, cô thích nhất là nấu ăn, nấu ăn giúp cô quên đi rất nhiều
chuyện, chỉ chuyên tâm nấu nướng.
Cô mua rất nhiều thực phẩm ở chợ mang về.
Tối mùng Một Tết, CEO vẫn làm bít tết cho cô ăn, có qua có lại mới
toại lòng nhau, cô quyết định nấu mấy món Thượng Hải để cải thiện bữa ăn
cho sếp.
Chợ Tam Á khá đầy đủ thực phẩm, chỉ riêng măng tươi là khó mua,
Phồn Tinh phải chạy đi mấy siêu thị mới mua được, sau đó bắt taxi về vịnh
Thanh Thủy.
Thư Dập nhìn thấy túi thực phẩm thì rất vui, nói: "Nếu như có thịt
muối thì hay quá, có thể làm món măng tươi hầm thịt." Phồn Tinh nói:
"Không có thịt muối, nhưng có thể mua chân giò hun khói." Thực ra chân
giò hun khói càng thơm hơn.
Lúc Phồn Tinh đang thái măng thì có người ấn chuông cửa, vì cô đang
bận nên Thư Dập bước ra mở cửa.
Cô vốn nghĩ là quản lý khách sạn. "Ôi, quên mua gừng rồi, nhà bếp
khách sạn chắc chắn có..." Vừa nói, cô vừa bước ra ngoài, định xin ít gừng
từ người quản lý khách sạn.
Thư Dập vừa mở cửa thì nhìn thấy phó tổng giám đốc bộphận kỹ thuật
Tống Quyết Minh cầm chai rượu vang tươi cười đứng đó.
"Surprise?" Lão Tống cười hi hì ôm lấy vai Thư Dập.