Phồn Tinh thấy sắc mặt của sếp thay đổi, thầm nghĩ có lẽ lão Tống
uống quá nhiều rồi, nếu không đã chẳng đâm một nhát dao vào tim sếp và
ép sếp đến bước ấy.
Phồn Tinh vội vàng giảng hòa. "Em thấy thực ra suy nghĩ của phụ nữ
rất phức tạp, mỗi người một khác, nếu không người ta đã chẳng nói, phụ nữ
đến từ sao Thủy, đàn ông đến từ sao Hỏa. Chuyện yêu đương có lẽ phải nhờ
duyên phận, khác hoàn toàn với việc nghiên cứu của các anh, không phải
theo đuổi như thế nào, kỹ xảo như thế nào là có thể theo đuổi được người
ta. Hơn nữa, em tạm thời không muốn nói đến chuyện yêu đương đâu ạ."
Chuyện của cô với Chí Viễn còn chưa rõ ràng mà lão Tống đã nghĩ xa
xôi quá!
Lão Tống ủ rũ nói: "Vậy lúc nào em muốn yêu thì xin xem xét đến
anh nhé!"
Phồn Tinh mỉm cười không đáp, chỉ thu dọn bát ra chỗ bồn rửa.
Lão Tống liền phát huy tính kiên nhẫn của dân kỹ thuật, bước đến chỗ
bồn rửa bát giúp Phồn Tinh. "Phồn Tinh à, ngày mai em có rảnh không,
chúng ta đi Thiên Nhai Hải Giác nhé! Anh chưa đến đó, nghe nói mặc dù
phong cảnh không có gì mới nhưng cũng không tệ."
Phồn Tinh mỉm cười, nói: "Thiên Nhai Hải Giác em không đi đâu,
ngày mai em còn đi với Thư tổng."
Cô vốn tiện miệng viện lý do như thế, nhưng lão Tống liền ngoảnh lại
càu nhàu: "Này, Thư Dập, ngày mai cậu đi một mình được không? Tôi và
Phồn Tinh ra ngoài chơi."
Thư Dập đang ngồi ăn xoài, trái cây mà Phồn Tinh mua vừa to vừa
ngọt, cô lại bổ cả miếng to, rồi dùng dao xắt thành hình vuông nhỏ, cầm lên
không bẩn tay nên anh ăn hết.