Anh vừa ăn vừa lúng búng nói: "Anh hỏi Phồn Tinh đi.”
Bản thân anh chẳng cảm thấy gì, nhưng lão Tống thì kêu ầm lên: "Ôi
trời, Thư Dập, cậu bị làm sao thế?"
Phồn Tinh nghe giọng nói của anh ta không bình thường vội vàng tháo
đôi bao tay ra bước đến thì thấy nửa bên mặt của Thư Dập đã sưng vù, bên
khóe miệng còn đỏ ửng lên. Cô sợ giật nẩy mình, định thần lại mới nghĩ ra
có thể anh bị dị ứng, vội vàng bảo anh dùng nước lạnh rửa tay, rửa mặt cho
sạch.
Thư Dập rửa mặt xong thì mắt cũng sưng. Phồn Tinh thấy không ổn,
lập tức liên lạc với khách sạn để gọi xe đưa Thư Dập đến bệnh viện.
Ngay tối mùng Một, Phồn Tinh đã phải tất tả ngược xuôi, may mà đưa
đến bệnh viện kịp thời, sau khi vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc, bác sĩ mới phê
bình Thư Dập. "Cho dù có ngon đến mấy thì cũng không nên ăn nhiều xoài
như vậy chứ?”
Phồn Tinh vội vàng thanh minh giúp: "Anh ấy chỉ ăn nửa quả thôi ạ."
"Bản thân mình bị dị ứng mà cũng không biết sao? Nghiêm trọng hơn
còn mất mạng đấy, năm mới không thể nhịn mồm nhịn miệng một chút à?"
Có lẽ từ khi trưởng thành đến bây giờ, Thư Dập chưa bị ai mắng giống
như mắng một cậu nhóc thế này, nhưng miệng anh bị sưng, nói không lưu
loát nên anh không nói gì.
Phồn Tinh nói: "Ngày trước cũng có ăn xoài nhưng không bị dị ứng
ạ."
Bác sĩ nói: "Tối nay có uống rượu không? Có ăn hải sản không? Lại
ăn một đống thứ linh tinh trước đó rồi đúng không? Anh ta gặm cả miếng
xoài to đúng không? Nước xoài dính lên mặt cũng không lau, đúng không?