Cho đến khi deo tai nghe, Phồn Tinh mới run rẩy nói: "Sếp, anh biết
lái trực thăng ạ?"
"Uh, từng học ở Mỹ, cô yên tâm, tôi có bằng lái máy bay rồi, kỹ thuật
lái của tôi cũng không tồi đâu, từng cùng với lũ bạn bay xuyên qua hẻm núi
đấy."
Thư Dập lấy cuốn sổ tay đối chiếu các tham số. Phồn Tinh sợ quá mím
chặt môi, không làm phiền sếp nữa vì cô không muốn gặp tai nạn chút nào.
Tren đường đi cô không nói gi, chỉ sợ nói một từ cũng sẽ làm Thư Dập
phân tâm. Nhưng Thư Dập lái trục thăng rất thành thạo, đi dọc theo bờ biển
có nước biển xanh ngắt, mặt biển mênh mông giống bức tranh sơn dầu
khổng lồ trải dài phía dưới.
Tiếng cánh quạt phành phạch khiến tâm trạng của Phồn Tinh càng hỗn
loạn, đây là lần thứ hai cô đi trực thăng, và cả hai lần đều không có tâm
trạng ngắm cảnh.