Phơn Tinh thầm nghĩ: "Anh còn nói thế à, họa này do anh mà ra đây",
nhưng ngoài miệng lại nói: "Không có gì ạ, mẹ tôi biết chuyện tôi và bạn
trai cãi nhau, muốn gọi tôi qua mắng một trận. Tính mẹ là cứ thích nói mãi
không thôi, còn không nghe tôi giải thích."
Thư Dập chú ý ngay đến cách dùng từ của cô, cô nói là "tôi và bạn trai
cãi nhau", chứ không phải là "tôi và bạn trai chia tay". "Thế thì ăn sáng rồi
hãy đi, đói bụng lại bị mắng sẽ rất thảm đấy."
Phồn Tinh cười khổ. "Từ vịnh Thanh Thủy qua đó cũng hơi xa, mẹ tôi
lại đang giận, tôi mà đến muộn nữa thì bà càng tức giận hơn."
"Thế thì cứ để bà giận, cô cũng lớn rồi, trong chuyện tình cảm, mình
có sự lựa chọn riêng là điều rất bình thường, tại sao cứ phải nghe lời mẹ
chứ?"
Phồn Tinh nói: "Không phải là nghe lời, mà là..." Cô nói được một
nửa thì chán nản, tại sao cô phải nói với sếp mình mấy chuyện này nhỉ?
"Tôi nói rồi, chúng ta cũng coi như là bạn bè, thực ra tôi nghĩ cô nên
bình tĩnh lại. Đôi khi người lớn tuổi lại giống như trẻ nhỏ, cô càng muốn dỗ
dành bà thì bà càng tỏ ra giận dữ cho cô thấy. Đến khi bà phát hiện ra cô
không chú ý đến nữa, biết mấy biện pháp của mình không còn có hiệu quả
thì lần sau sẽ không đối xử với cô như thế nữa."
Thư Dập đã mở tủ lạnh, đổ sữa ra cốc, sau đó tiện tay cho hai lát bánh
mì vào lò nướng.
"Ăn sáng rồi hãy đi, để mẹ cô bình lĩnh lại và thấy rằng bà không có
quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Tôi rán cho cô hai quả trứng,
cô muốn rán một mặt hay hai mặt? Lòng đào hay chín kĩ?"
CEO tự tay làm bữa sáng cho, Phồn Tinh đành phải ngồi xuống, nếu
không ăn thì không nể mặt sếp rồi.