Phồn Tinh thực ra rất muốn uống một ly whisky để lấy can đảm,
nhưng cô lắc đầu ngồi xuống, chân thành nói: "Sếp à, cảm ơn anh đã giải
vây giúp tôi hôm nay, nhưng theo tôi thấy, cách này sẽ gây rắc rối lớn..."
Thư Dập tỏ ra chăm chú lắng nghe, khích lệ cô nói tiếp nhưng cô băn
khoăn không biết nên nói gì nữa.
"Sếp làm như vậy, tôi không biết là xuất phát từ..."
Phồn Tinh chưa nói hết câu thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, nhìn số
thì đó là lão Tống, cô thấy hơi ngại nhưng đành nói: "Xin lỗi sếp, tôi nghe
điện thoại."
Giọng lão Tống trong điện thoại rất hào hứng: "Phồn Tinh, chẳng phải
hẹn nhau tối nay ăn cơm ư? Mẹ em ở phòng nào? Hay là anh lên lầu đón
mọi người?"
Phồn Tinh toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Em đang ở chỗ sếp Thư rồi,
tối nay em có cuộc họp."
Lão Tống chán nản nói: "Họp? Họp gì vậy? Mà sao Thư Dập lại tìm
em? Nếu họp thì cậu ta phải tìm anh chứ!"
Phồn Tinh nói: "Tống tổng, sắp họp rồi, em cúp máy đây ạ!"
Phồn Tinh vội vàng cúp máy. Thư Dập ngồi ngả người vào thành ghế,
dáng vẻ thong thả. "Đó là nguyên nhân đấy."
Phồn Tinh há hốc miệng, không biết nói gì.
Thư Dập nói: "Lão Tống muốn theo đuổi cô, đây là nguyên nhân
khiến tôi phải xen vào. Cô là một cô gái rất ưu tú, cũng là một thư ký giỏi,
nếu lão Tống muốn yêu rồi kết hôn với cô, sau này cô chắc chắn sẽ nghỉ
việc. Đứng ở lập trường cá nhân, tôi thực sự không muốn mất đi một thư ký