như cô. Hơn nữa, cô và lão Tống thực sự không hợp nhau, hai người đều là
người tốt, nếu yêu nhau nhỡ có chia tay sẽ có người bị tổn thương, mà tôi
không muốn chứng kiến chuyện này xảy ra."
Phồn Tinh nghĩ ngợi, hình như lời giải thích có vẻ hơi miễn cưỡng.
Phồn Tinh vội vàng bày tỏ: "Cho dù có kết hôn thì tôi cũng không ở
nhà làm nội trợ đâu, tôi vẫn phải đi làm." Đùa gì vậy chứ, nuôi bản thân là
mục tiêu cơ bản nhất của cô. Cô là người thiếu cảm giác an toàn, thực sự
không thể tưởng tượng nổi nếu mình không có công ăn việc làm, phải sống
dựa vào người khác.
Thư Dập liếc nhìn cô. "Vậy cô định xem xét lão Tống?"
Phồn Tinh nhanh nhảu nói: "Không, không, thật sự không. Tôi không
thích tip người như anh ấy."
Thư Dập bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, hỏi: "Vậy cô thích tip
người thế nào?"
Phồn Tinh nhất thời không trả lời được, đành luống cuống nói: "Thực
ra, tôi cũng không biết... Cô nghĩ thêm một lát rồi bổ sung: "Trước đây, tôi
cứ nghĩ mình thích kiểu người như bạn trai cũ, bạn học cùng đại học, biết
rõ gốc gác của nhau, con người mộc mạc, đơn thuần, nhưng giờ thì..." Cô
thở dài.
Khi người ta trưởng thành thường trở nên phức tạp, hay có thể nói, rời
khỏi môi trường học tập thì tất cả cũng thay đổi. Cô và Chí Viễn là cặp đôi
mẫu mực, mấy năm liền, lần nào họp lớp, bạn bè cững hỏi hai người bao
giờ kết hôn. Cô cũng từng chắc chắn sẽ ở bên người này cả đời, nhưng
không ngờ chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện đã trở thành như vậy.
Thư Dập vịn vào lan can, trông như đang nhìn ngắm sóng biển dập
dềnh phía xa xa.