nói với Phồn Tinh: “Phồn Tinh, bạn trai em thật biết chiều em đấy!”
Cô chỉ cười không nói.
Đến trưa, lão Tống hoảng hốt chạy đến. Phồn Tinh vừa nhìn đã nhận
ra vẻ lo lắng của anh ta, ở Tam Á đã đành, vì dù gì cũng là đi nghỉ, không
có người quen, còn đây là công ty. Cô yêu công việc, không muốn gây thị
phi với cấp trên chút nào.
Nhưng anh ta chỉ điềm nhiên thảo luận với cô về lịch trình của Thư
Dập, còn bảo cô hẹn thời gian họp với Thư Dập… Tóm lại là chỉ nói về
công việc.
Phồn Tinh vừa thở phào nhẹ nhõm thì anh ta nhìn trước ngó sau, rồi
nhanh chóng đặt lên bàn cô thứ gì đó vừa giấu ở sau lưng.
“Mẹ anh làm đấy, ăn đi cho nóng!”
Phồn Tinh chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã nhanh chóng biến mất ở
cuối hàng lang.
Cô mở hộp cơm, bên trong nào là cơm vị thịt sấy, nào là sườn khô, thịt
sấy khô, lạp xưởng, trông rất ngon mắt, mùi thơm nức mũi, thịt sấy trong
suốt như hổ phách, nước thịt ngấm vào cơm, bên cạnh còn có vài cọng rau
cải ngọt xanh mát. Cô thấy vấn đề đã trở nên quá nghiêm trọng rồi.
Buổi trưa, cô không dám ngồi lại công ty mà chạy xuống quán cà phê
dưới tầng ngồi rất lâu, mặt mày ủ rũ. Sau đó cô quyết định gọi điện cho Cố
Hân Nhiên, đúng lúc cô ấy đang đi mua những sản phẩm handmade làm từ
vỏ sò, nghe cô cuống quýt kể xong, cô ấy cũng chẳng thèm để tâm.
“Có chuyện gì đâu nhỉ! Sếp trong công ty theo đuổi cậu, cậu cứ trưng
ra vẻ mỹ nhân băng giá, sợ gì không làm hắn lạnh cóng!”