“Tớ đâu phải mỹ nhân băng giá, hơn nữa trong chuyện này có hiểu
nhầm.” Phồn Tinh nói.
“Có hiểu nhầm gì đâu nhỉ? Chẳng phải cậu và Chí Viễn cãi nhau rồi
chia tay ư? Trừ phi cậu vẫn còn yêu Chí Viễn, như thế mới là vấn đề.”
Phồn Tinh ngẩn người.
Cố Hân Nhiên nói tiếp: “Cậu nên nghĩ cho kĩ, nếu cậu còn yêu Chí
Viễn thì hãy đi giải thích với anh ta, cố gắng kéo anh ta về; nếu không yêu
nữa, tớ thấy lão Tống đó cũng được đấy chứ, hay cậu thử cho lão ấy cơ hội
tìm hiểu xem sao?”
Phồn Tinh nói: “Không được đâu, dù sao cũng là cấp trên của tớ.”
Cố Hân Nhiên phản bác: “Có gì mà không được, trai chưa vợ gái chưa
chồng, cậu độc thân, lão ấy cũng độc thân, nào, kể cho tớ nghe, cái lão
Tống đó xấu trai à?”
Phồn Tinh nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Lông mày rậm, mắt to, cũng
không hẳn là không đẹp trai…”
“Phải nghĩ lâu như vậy, chắc chắn là không đẹp trai rồi!” Cố Hân
Nhiên khí phách nói. “Nếu là kiểu trai đẹp thật sự, cậu vừa nhìn thấy đã
muốn ngủ với hắn rồi thì đâu cần do dự như thế!”
Phồn Tinh ấp úng mãi, cuối cùng nói thật: “Tớ luôn cảm thấy Tống
tổng giống như em trai, mặc dù anh ta nhiều tuổi hơn tớ, nhưng thực sự…
tớ không diễn tả được, tóm lại anh ta giống như người thân, họ hàng thôi,
con người anh ta cũng tốt, chỉ là tớ hoàn toàn không tưởng tượng được anh
ta lại muốn theo đuổi mình.”
“Cậu ấy à, nên quên Chí Viễn đi được rồi đấy. Anh ta thì có gì tốt nào,
đỗ đại học không bao lâu đã theo đuổi được cậu nên cậu mới không có