Rốt cuộc, ngày mùng ba Tết, Lý Phong đồng ý, lệnh cho Cố Quân âm thầm
đến tiền tuyến phương Bắc, cẩn thận hành sự, tra xét động hướng của mười
tám bộ lạc, nhưng không thể tùy tiện động binh.
Nhạn vương không tiện đi theo tới tiền tuyến, tiễn người một mạch đến
ngoài Bắc đại doanh, trong lòng tự dưng trỗi lên sự nôn nóng vô lý do.
Y ngoảnh lại thoáng nhìn phương hướng tầng tầng cung khuyết, thấp giọng
phân phó xa phu: “Đến Vọng Nam lâu.”
Chương 107: Rắc rối
Đêm đầu tiên Cố Quân rời khỏi kinh thành, vừa gắn kính lưu ly lên thì kẹp
đột nhiên gãy lìa một cách lạ lùng, kính từ mũi y lăn thẳng xuống, vừa vặn
đập lên kiên giáp bằng huyền thiết, nứt toác.
Tướng quân sắp xuất chinh, vật tùy thân hư hại là điềm xấu, thân binh giật
nảy mình, sợ Cố Quân kiêng kỵ.
Cố Quân dụi mũi: “Chậc, ta đây là không thầy tự thông Kim chung tráo và
Thiết bố sam rồi?”
Thân binh nhanh trí nói: “Đây là ‘toái toái bình an’, Đại soái, để ta đi lấy
cho ngài cái khác.” (Toái đồng âm với tuế, nghĩa là năm nào cũng được
bình an)
Thân binh chăm lo cuộc sống hàng ngày của y, biết trong tay nải của y nhất
định có kính lưu ly dự phòng, nhưng trong quá trình tìm kiếm, bất ngờ nhìn
thấy trong quần áo tùy thân của Cố Quân có kẹp một phong thư to, cầm lên
thấy rất dày, gắn bằng xi, trên viết mấy chữ “Gửi Cố soái”.
An Định hầu trăm công nghìn việc, nhất định không có sở thích tự viết thư
cho mình, thứ này xen lẫn trong quần áo, nhìn kiểu nào cũng thấy hơi có ý
“da thịt thân cận” , tự nhiên có cảm giác thân mật mờ ám.
Ai sẽ là người sắp xếp quần áo cho Cố Quân?