“Mãnh thú phải có dáng vẻ của mãnh thú, nếu mười tám bộ lạc tương lai
rơi vào tay đám người vẫy đuôi nịnh bợ kia, bị Đại Lương dạy thành một
con chó đào tử lưu kim, chẳng thà để họ bị diệt luôn từ đây, chết trên đường
phấn võ chiến đấu.” Xích Khố Do nhìn Thẩm Dịch nói, “Tướng quân quạ
đen, ta hỏi ngươi, ngươi muốn sống trong cảnh thảm hại, hay chết trong liệt
hỏa.”
Xích Khố Do này nói chuyện như bọn khốn nạn, Trần Khinh Nhứ vốn
tưởng Thẩm Dịch chẳng thèm để ý tới, không ngờ Thẩm Dịch nghe hỏi,
vậy mà thật sự trả lời đàng hoàng: “Bản thân ta thì muốn chết trong liệt
hỏa, nhưng cũng biết đạo lý ‘kiến còn tham sống’, người nhập ngũ thủ biên
cương, bảo vệ những người càng muốn sống hơn là đương nhiên, ta không
hề cho rằng cuộc sống ngư tiều canh độc bình yên có gì thảm hại cả – nếu
tộc nhân thực sự sống rất thảm hại, đó cũng là lỗi của người thượng vị cầm
lợi khí.”
Thẩm Dịch nói xong, cảm thấy mình đại khái đã có được một chút tin tức,
liền lui ra phía sau một bước, nho nhã lễ độ đưa tay làm động tác “mời”
Trần Khinh Nhứ: “Nhạn vương nhờ vị cô nương này hỏi ngươi một câu, hai
ta bớt tán dóc đi.”
Lúc nghe thấy hai chữ “Nhạn vương” , biểu cảm của Xích Khố Do hơi thay
đổi, tựa hồ có chút cổ quái, lại phảng phất là cảm khái, không đợi Trần
Khinh Nhứ mở miệng, hắn đã nói trước: “Cô là vì Ô Nhĩ Cốt mà đến sao?”
Khi Trần Khinh Nhứ đến, Trường Canh nhờ nàng chuyển một câu tới Xích
Khố Do, “Giao ra bí mật của vu độc man tộc, ta sẽ cho thứ ngươi muốn” ,
lúc trước Trần Khinh Nhứ không hiểu ý câu này là gì, hiện giờ nghe đối
thoại ông gà bà vịt của Xích Khố Do và Thẩm tướng quân, cuối cùng đã
hiểu đôi chút, liền nói ra lời này.
Xích Khố Do nghe thế, trên mặt hiếm thấy có một chút suy tính, sau đó thái
độ hết sức nghiêm trang hồi đáp: “Về Ô Nhĩ Cốt, ta chỉ biết cách kích phát
và khống chế, về phần luyện chế như thế nào, chỉ có thủ lĩnh và thần nữ
mới biết, đó là bí mật bất truyền, thứ cho ta không thể hứa hẹn.”