Trần Khinh Nhứ thở phào nhẹ nhõm, đi vào thiên lao, đi vài bước phát hiện
Thẩm Dịch vẫn chưa đuổi theo, lại nói: “Nếu tướng quân không yên tâm thì
có thể đi cùng.”
Thẩm Dịch tiếc chữ như vàng gật đầu một cái: “Ừm, quấy rầy.”
Nói xong, y cũng chỉ im lặng theo cách Trần Khinh Nhứ năm bước, thở
mạnh cũng không dám, còn yên lặng hơn cả thiết khôi lỗi không có sinh
mệnh. Trong thiên lao tối đen như mực, Trần Khinh Nhứ cũng không nhìn
thấy mặt Thẩm Dịch đỏ thành đít khỉ, trong lòng còn đang ngạc nhiên –
Không phải đều nói vật họp theo loài à? Sao bên cạnh An Định hầu còn có
một người đứng đắn cổ hủ như vậy?
Hai người không chuyện trò gì mà đi thẳng đến trước gian đơn của sứ tiết
man tộc, Thẩm Dịch rốt cuộc mở cái miệng tôn quý, nói như đếm chữ:
“Người này tên Xích Khố Do, là tâm phúc của Lang vương Gia Lai.”
Y đột nhiên lên tiếng như xác chết vùng dậy, Trần Khinh Nhứ giật nảy
mình, đầu ngón tay tức khắc lóe ngân quang, suýt nữa lấy hung khí ra.
Thẩm Dịch đương nhiên nhìn thấy, ảo não ngậm miệng lại, càng không
dám lên tiếng.
Lúc này, vẫn là kẻ địch giải cứu Thẩm tướng quân sắp chui vào qua kẽ
tường thiên lao, Xích Khố Do trong gian đơn nghe y giới thiệu liền thong
thả tiếp lời: “Người khác đều nói ta là phản đồ bên cạnh Lang vương, vị
tướng quân này trái lại tuệ nhãn như đuốc.”
Thẩm Dịch vừa gặp hắn thì mồm mép liền lưu loát hơn: “Phản đồ? Nói vậy
đồn đãi quý bộ nhị vương tử soán vị là thật?”
Xích Khố Do lắc đầu, đến nông nỗi này rồi, cũng chẳng còn gì để giấu
giếm, thản nhiên nói: “Nhị vương tử chẳng qua là một đứa trẻ, còn chưa tới
tuổi sinh dã tâm, nhưng mà mười tám bộ lạc dưới Lang vương chỉ có ba vị
vương tử, thế tử đã bị họ nhốt, tam vương tử… Ha ha, là một kẻ ngốc ăn
mặc đi lại đều cần người hầu hạ, cũng chỉ còn nhị vương tử có thể miễn
cưỡng làm con rối cho bọn họ mà thôi.”