Hai mươi ba tháng Giêng, Cố Quân ở kinh giao tiễn Thẩm Dịch đến Tây
Nam nhậm chức.
Hai mươi lăm tháng Giêng, Hoàng thượng đến ngự hoa viên, không biết
làm sao mà long liễn nửa đường bị hỏng, nội thị vô tình nói một câu, khiến
Hoàng thượng nhớ tới chuyện Phụng Hàm công quỳ dưới đất chạy thử long
liễn hơi nước cho mình, lửa giận trong lòng liền tiêu quá nửa, dò la một
chút, nghe nói lão đầu chỉ có một mình, mấy bữa nay hạ ngục, trừ các học
trò Linh Xu viện đến thăm, ngay cả người nhà đưa cơm cũng không có.
Hoàng thượng vừa vặn tâm trạng không tệ, nghe thế lại thấy hơi tội nghiệp
lão già đó, liền thở dài, sai người thả Trương Phụng Hàm, chỉ phạt bổng
nửa năm xem như trừng phạt, việc này coi như qua.
Giải quyết xong hai việc này, Cố Quân liền cảm thấy kinh thành này một
ngày cũng không nán lại nổi nữa, lập tức dâng tấu xin quay về Lâu Lan.
Y quả thật cũng nên đi rồi, Hoàng thượng không có dị nghị gì, phê luôn
hôm ấy.
Trước hôm đi, đêm đã khuya, Cố Quân mới uống thuốc xong đi nằm, mặc
dù Trường Canh đã châm cứu một lúc cho y, nhưng dù sao chỉ làm giảm
bớt, chứ không thể trị tận gốc chứng đau đầu, đương khi y trằn trọc khó
ngủ, trong cung đột nhiên có người tới, truyền An Định hầu vào cung gặp
thánh ngay trong đêm.
Không biết là tác dụng của dược vật hay là thế nào, mí mắt Cố Quân đột
nhiên giật giật.
1. Minh kính đài tức đài trang điểm, đài trang điểm luôn được lau chùi sạch
sẽ, do thường đặt gương ở đây mới có tên này. Sau vì một điển cố mà thành
cách gọi khác của Phật tính.
Chương 49: Chống đối
Cố Quân vội vàng dậy mặc quần áo, vừa ra khỏi phòng, lại kinh ngạc phát
hiện Trường Canh đang ở gian ngoài, vậy mà không ngủ, tựa hồ cũng vừa