lớp nước lạnh băng, nhưng y chẳng những không lên tiếng, còn chậm rãi
tản bộ với mình.
Cố Quân đưa tay sờ thử thấy lạnh ngắt: “Ngươi…”
Y giơ tay như vậy, Trường Canh lập tức hơi căng thẳng, tuy chỉ là một tích
tắc, song rốt cuộc không thể tránh được ánh mắt Cố Quân.
Cố Quân lúc riêng tư có chút không câu nệ tiểu tiết – cũng chính là vô tâm
vô phế, mấy việc nhỏ nhặt rất ít lưu ý tới, thế nhưng sự xấu hổ sau đợt say
rượu hôm ấy vẫn còn đây, khiến y không tự chủ được hơi mẫn cảm.
“Ảo giác sao?” Cố Quân kinh nghi bất định nghĩ thế, lên ngồi trên xe ngựa.
Trên xe đã đốt sẵn lò sưởi, Cố Quân liền dựa thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi,
trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được có người tới gần, y
không mở mắt, sau đó cảm thấy Trường Canh đắp một tấm chăn mỏng lên
người mình, nhẹ tựa một sợi lông vũ, giống như sợ đánh thức y – Thẩm
Dịch trước nay toàn ném thẳng lên người y, dù là thân binh chu đáo nhất
cũng không có động tác dịu dàng gần như che chở thế này.
Cố Quân lập tức chẳng còn buồn ngủ, vất vả nhắm mắt tiếp tục làm bộ,
không dám nhúc nhích tẹo nào, cổ cứng đờ ra, luôn cảm thấy có đôi mắt
đang dõi theo mình.
Trên đời đại khái không tâm sự nào có thể giấu đến thiên y vô phùng, chỉ là
thiếu một chút thể nghiệm và quan sát cẩn thận tỉ mỉ thôi.
Sợi tơ trong lòng Cố Quân lặng lẽ căng lên, kế tiếp y không tự chủ được âm
thầm quan sát Trường Canh, sau vài ngày, chẳng những không xua tan sự
nghi ngờ lạ lùng, ngược lại càng cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Ngoài việc này ra, y còn phải vừa lo nghĩ dung kim lệnh và Hoàng thượng
tấn công chợ đen tử lưu kim, vừa vòng đường cứu Phụng Hàm công người
cứng đầu bậc nhất Linh Xu viện, quả thực tâm lực đều mệt mỏi, khổ không
tả nổi.