chúng bạn xa lánh, cứ thử xem có thể buôn lậu một ít không.” Cố Quân
bình thản bưng chén trà nho nhỏ lên, cầm bằng ba ngón tay, tìm “Đàm
tướng quân” cạn chén nói, “Huynh đệ, Nhạn vương điện hạ không có rượu,
bảo hai ta miễn cưỡng, ta quản y không được, ngươi cũng miễn cưỡng đi.”
Trường Canh im lặng kính chén với thanh cát phong nhận vô chủ kia, uống
một hơi cạn sạch, lại đổ chén của Đàm Hồng Phi xuống đất.
Lấy trà thay rượu, tế rượu làm an.
Trường Canh một ngữ thành sấm – mười ngày sau, quân Tây Dương từ bỏ
kinh thành, thay đổi phương hướng, lại lần nữa đổ bộ từ Giang Nam, thế
như chẻ tre, hai ngày một đêm đã xông vào thành Lâm An, vùng cá gạo trù
phú nhiều thế hệ giàu sang bị chiếm đóng, các đại thế gia hoảng sợ, một
phần sớm đã thu gom châu báu nữ trang nghe gió mà chạy, một phần ngoan
cường chống cự, không địch lại, sau khi bị bắt tự sát tuẫn tiết.
Lý Phong lại dùng Chung Thiền lão tướng quân, một lần nữa mặc giáp trụ
ra trận, dẫn đám người Diêu Trấn cùng tàn binh chắp vá mà thành trong tay
xông ra tiền tuyến.
Cố Quân gắng gượng bò dậy, vội vàng gặp mặt lão sư xa cách nhiều năm,
không kịp chuyện trò, ở ngoài thành một chén rượu đục tống biệt quân
Nam chinh, dõi theo lão tướng quân tóc hoa râm lên ngựa mà đi.
Ngày hôm sau, An Định hầu và Thẩm Dịch cùng đi Tây Bắc.
Nhạn thân vương Lý Mân trùng chỉnh phòng ngự kinh kỳ, tổng lĩnh lục bộ,
bắt đầu kiếp sống “lương đống” dỡ chỗ này đắp chỗ kia.
Chương 68: Độc thương
Cố Quân ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hỏi: “Còn ở đó không?”
Thẩm Dịch theo câu hỏi giơ thiên lý nhãn lên, quay đầu lại nhìn: “Còn.”
Ngày Cố Quân rời kinh trời trong nắng đẹp, là một ngày diễm dương mười
dặm hiếm thấy, Hoàng đế Long An dẫn bá quan văn võ đưa tiễn, tiễn đến