tận cổng thành, nhìn mãi theo binh mã đi xa khuất dạng mới tan, chỉ còn lại
một Nhạn vương điện hạ không đi.
Y một mình đi lên một tòa tháp theo dõi sót lại trên cổng thành đã sập,
không hề nhúc nhích nhìn bóng lưng Huyền Thiết tướng quân, có vẻ như
muốn đứng đến khi trời tàn đất tận vậy.
Cố Quân không quay đầu lại, chỉ nói với Thẩm Dịch: “Đi bao xa rồi? Thiên
lý nhãn hẳn cũng không thấy rõ nữa, ngươi bớt nói bừa đi.”
Thẩm Dịch cả giận nói: “Chê mắt ta kém thì tự xem đi, sai ta hết lần này
đến lần khác, khiến người khác còn cho rằng giữa ta với Vương gia có gì
không rõ ràng đấy.”
Cố Quân sớm chuẩn bị cả tá lý do lý trấu: “Ngươi thử bó thép tấm đầy
người xem còn quay đầu lại được không? Lắm lời thật!”
Thẩm Dịch cười khẩy một tiếng, chẳng thèm vạch trần.
“Ta có đến mức ấy không?” Cố Quân dừng một chút, lại giấu đầu hở đuôi
tự hỏi tự đáp, “Đừng lấy lòng lão mụ tử lông gà vỏ tỏi của ngươi đến đo dạ
đại tướng có thể dung nạp cả trăm con giao long của ta.”
Có câu thương gân động cốt một trăm ngày, Cố Quân bị moi ra từ đống
xác, dở chết dở sống, tổng cộng cũng chẳng qua hơn nửa tháng, đừng nói là
người, dù là cương giáp hỏng thành như vậy, bình thường cũng không dễ
sửa, lúc Cố Quân thỉnh mệnh đi Tây Bắc, Nhạn vương đương đình nổi
giận, suýt nữa cãi nhau với y ngay trước mặt cả triều văn võ.
Ngay cả Lý Phong tay Hoàng đế dở hơi “không cho trâu ăn cỏ, chuyên bắt
trâu đi cày” kia cũng hơi áy náy.
Nhưng lúc này cần phải có người trùng chỉnh Huyền Thiết doanh.
Người Tây Dương vây kinh không thành, nửa chết nửa sống mà chiếm mé
nam Trường Giang, nhất định không có tinh lực dư thừa đi chiếu ứng đám
minh hữu nghèo rớt mồng tơi kia, tuyến Tây Bắc hiện tại có liên quân Tây
Vực lộn xộn, có mười tám bộ lạc Bắc man, vốn đã không tính là bền chắc