Cố Quân thu roi ngựa, trầm mặc giây lát, đoạn lắc đầu nói: “Suýt nữa mất
nước, còn có thể làm thế nào, được một ngày thì hay một ngày đi, không
chắc ngày nào da ngựa bọc thây, nghĩ nhiều thế làm gì?”
Thẩm Dịch nghe vậy nhíu mày, y rất hiểu Cố Quân, nếu thật sự một chút ý
đó cũng không có, thì Cố Quân đã sớm nói thẳng ra rồi, chứ tuyệt đối
không có một chút mập mờ, trước mắt nghe ý này, cùng với nói là do dự,
chi bằng nói trong lòng đã hơi xuôi, chỉ là bởi vì có điều gì băn khoăn, mới
tạm thời “lưu trung bất phát”.
Thẩm Dịch: “Khoan đã, Tử Hi, ngươi sẽ không…”
Cố Quân: “Không nói chuyện này nữa.”
Thẩm Dịch: “Nhưng đó là con ngươi mà!”
Cố Quân: “Còn cần ngươi nói nhảm à!”
Thẩm Dịch vẻ mặt kinh hãi, Cố Quân bực bội nhìn đi chỗ khác.
Không gặp lão mụ tử này thì rất nhớ, vừa gặp liền cảm thấy y thật phiền,
Cố Quân bèn thúc bụng ngựa, lao khỏi chỗ Thẩm Dịch, lấy một cây sáo
nhỏ bằng bạch ngọc từ trong lòng ra, nghẹn ngào thổi lên.
Ngoại trừ thứ không cần tấu nhạc cũng tự vang, nhạc khí gì đến tay Cố
Quân cũng chẳng phát nổi âm nào hay, Cố Quân bị thép tấm nẹp thành nửa
cương giáp không đủ hơi, giọng run run, bấm các lỗ cũng buông cương
mặc ngựa, điệu chạy quanh toàn cảnh Đại Lương, vốn hơi buồn cười.
Thế nhưng lúc này, tiếng sáo ấy bị cuốn trong gió, cuốn theo than thở của
Tây xuất Dương Quan(1) , vậy mà chó ngáp phải ruồi có sự thê lương
không nói nên lời, chẳng tài nào cười nổi.
Lưng Cố Quân bị tấm thép của Trần thị nẹp thẳng băng, như một lương trụ
vĩnh viễn không đổ, sau lưng đeo hai thanh cát phong nhận đều sứt mẻ…
không một thanh nào là của bản thân y.