Thẩm lão gia tử tiếp lời: “Đã như thế, chúng ta cũng nên đến nhà cảm ơn
đàng hoàng mới được.”
“Không cần đâu,” Tam phu nhân đã có tinh thần, nói, “Cách một ngày ta đã
tự mình chuẩn bị quà đến nhà Lục đại nhân cảm ơn, nào biết người ta
chẳng những không nhận, còn khách khách khí khí, nói là việc rất nhỏ, chỉ
vì kết thiện nhân với Thẩm gia ta, sau này chưa chừng phải làm thân thích
– bấy giờ ta mới biết, là nhờ hơi Thẩm tướng quân.”
Thẩm Dịch nhìn bà ta một cái, lại nhìn cha già một cái, có phần cười không
nổi.
Thẩm Dịch cứng nhắc nói: “Không biết thím vì đâu mà nói lời này?”
Y chinh chiến sa trường, mùi sách vở dù nặng hơn, cũng không khỏi nhiễm
vài phần khí túc sát, mặt lạnh tanh ngẩng lên, tam phu nhân hơi nao núng,
chật vật dời tầm mắt giống như không thể nhìn thẳng y, né tránh: “Không
phải nhị ca gần đây đang làm mai cho tướng quân sao, tướng quân có điều
không biết, muội muội đồng bào của thủ mạt giao của ta chính là kế thất
của Hộ bộ Lữ đại nhân, con gái Lữ đại nhân là khuê nữ, có tài có mạo,
trong chốn kinh thành vốn có danh thơm, năm đó tướng quân giải vây cho
kinh thành, nha đầu kia đã hết sức mến mộ – Anh hùng hỏi ai mà không
yêu? Chỉ là tướng quân trăm công nghìn việc, xưa nay không thân thiết lắm
với văn quan, nữ hài da mặt cũng mỏng, không dám tùy tiện tới hỏi, liền
nhờ ta thăm dò hộ.”
Chương 86: Không người
Sau nửa canh giờ, Thẩm Dịch viện cớ buổi tối có việc, còn phải đến Bắc
đại doanh một chuyến, không ăn ở nhà, còn lại Thẩm lão gia tử một lão
hoàn khố, cả ngày không phải đọc kinh thì là xách chim đi chơi, trên triều
đình trong hậu cung hỏi gì cũng chẳng biết, không tiện giữ cô nhi quả phụ
của huynh đệ mình ở lại dùng cơm, mẫu tử tam phu nhân liền cáo từ.
Hai mẫu tử kia mới đi tới cửa, liền nghe con sáo như môn thần Thẩm phủ
lại mở miệng, đại tiên mỏ dẹp này nhìn theo cỗ kiệu nhỏ của tam phu nhân,