giương nanh múa vuốt đập cánh mắng: “Kỹ nữ dắt chó ghẻ, dắt chó ghẻ.”
Thẩm Huy đương trường đen sì mặt, Thẩm Dịch bịt mũi tiễn khách quẹt
mũi che lại nét cười nơi khóe môi.
Y vốn cảm thấy con chim này miệng dơ dáy lại đáng ghét, hôm nào phải lôi
xuống vặt lông làm thịt, không liệu được ngoại địch trước mặt cũng có thể
xông pha chiến đấu, tức khắc rất được an ủi, quyết định hôm nào cho lão
nhân gia ít gạo ngon ngâm rượu để ăn.
Nhưng ngoài mặt, Thẩm Dịch vẫn giải thích: “Súc sinh này cả ngày treo
ngoài cửa, người qua kẻ lại ai thấy cũng chọc, học toàn mấy câu tục tĩu chợ
búa, đường đệ đừng chấp nhặt với hạng súc sinh.”
Thẩm Huy là một bại gia tử bị tửu sắc moi rỗng, không dám gây chuyện
trước mặt Đề đốc Tây Nam, đành phải cười như đau răng, chạy trối chết.
Thẩm Dịch nhìn mẫu tử này đi xa, sắc mặt mới trầm xuống, y đứng một lát
ở cửa, đưa tay sờ đuôi sáo, lẩm bẩm: “Chỉ mới nghe nói nhà nghèo không
có cơm ăn phải bán con cái, có thấy ai chạy đến phủ tướng quân mua tướng
quân chưa?”
Con sáo bất phân địch ta, quay đầu phỉ nhổ y: “Phi, súc sinh ngu xuẩn! Tứ
chi phát triển!”
Thẩm Dịch: “…”
Nên thịt đi!
Y cười tự giễu, quay vào nhìn thấy Thẩm lão gia tử dáng vẻ tiên phong đạo
cốt cầm gậy từ đằng xa vẫy tay gọi y: “Quý Bình lại đây, ta có mấy câu nói
với ngươi.”
Thẩm Dịch ban nãy có người ngoài không tiện nổi giận, lúc này hầm hừ sải
bước đi tới, nói với Thẩm lão gia tử: “Lữ gia là dòng dõi xuất quý phi, con
cưới không nổi, muốn cưới thì cha tự đi mà cưới – đừng nói ân tình tam
thúc gì đó, cho dù đòi đền ơn cũng không có chuyện bắt người ta lấy thân
báo đáp.”