Thẩm Dịch: “Cha, đêm qua không phải trời đầy mây à?”
“Ranh con vô tri,” Thẩm lão gia tử chẳng thèm nhìn y, “Ta lại hỏi ngươi,
hiện giờ Ngự lâm quân Điện soái họ gì tên chi?”
Thẩm Dịch ngớ ra một lát – trong Ngự lâm quân lắm thiếu gia, song theo lệ
thường, tuy rằng họ cũng so tư lịch đo gia thế, Thống lĩnh cao nhất bình
thường đều là người có quân công điều đến từ Bắc đại doanh.
Thế nhưng lần này khi kinh thành bị vây, hơn một nửa tinh anh Ngự lâm
quân và tiền Thống lĩnh Hàn Kỳ tuẫn quốc tại Kinh Tây, Bắc đại doanh
“nhà mẹ đẻ” này cũng gần như bị diệt toàn quân, kinh kỳ thủ vệ tổn thất
nặng nề, nhân tài thiếu thốn. Một phần lớn còn lại trong Ngự lâm quân là
lính thiếu gia năm đó Hàn Kỳ coi thường, ở lại cơ sở hoàng thành cho đủ
số, qua trận này, đám thiếu gia này đều có quân công, vị trí cũng là thuyền
lên theo nước, Thống soái cao nhất lần đầu không qua Bắc đại doanh tôi
luyện – là một tham tướng thủ hạ Hàn Kỳ năm đó, tên Lưu Sùng Sơn, đệ đệ
của trưởng tẩu Lữ Thường.
Thẩm Dịch suy nghĩ cả buổi, mới làm rõ quan hệ rối rắm này, lòng chợt
lạnh, rảo hai bước, hạ giọng nói với Thẩm lão gia tử: “Cha, đúng là gừng
càng già càng cay, may mà có cha chỉ điểm, Cố soái và Nhạn vương vừa đi,
Lữ gia liền ra trò này, là nghĩ thế nào?”
Thẩm lão gia tử dùng gậy gỗ hoa lê gõ mặt đất, rầm rì: “Ta chỉ biết xách
chim đi chơi, chứ có hiểu cái gì đâu. Không phải ngươi cứng cánh rồi sao?
Cần gì chỉ điểm!”
Thẩm Dịch suốt ngày bị Cố Quân ức hiếp, sớm đã nuôi ra tính tình đại
trượng phu co được giãn được, lời nói mát vào tai cũng coi như không nghe
thấy, y cau mày một lát, hạ giọng hỏi: “Chẳng lẽ một Thị lang nho nhỏ, còn
dám…”
“Thị lang nho nhỏ?” Thẩm lão gia tử ngẩng đầu liếc nhìn y, cười khẩy nói,
“Đại tướng quân, Phương gia bán triều tọa sư, Lữ gia nhân thân khuynh dã,