bóp chết lính nông thôn lĩnh binh ở thâm sơn cùng cốc như ngươi là dễ như
trở bàn tay, ngươi tin không?”
Thẩm Dịch: “Con không tin, tự cổ bao nhiêu Hoàng đế A Đấu, mà cũng
chẳng thấy ai cả ngày muốn tạo phản – việc trái với cương thường thế
này…” (A Đấu là con Lưu Bị, một Hoàng đế bất tài)
“Cương thường? Nhạn vương cũng xuống Giang Nam rồi, Lữ gia tất phải
gặp đại sự, còn cương thường thì chờ chém cả nhà! Đương kim Hoàng
thượng là A Đấu sao? Chịu bị ai ức hiếp chế ước sao?” Nói đoạn Thẩm lão
gia tử dùng gậy quất chân trái Thẩm Dịch, “Đi bên này, là một con đường
chết!”
Thẩm Dịch theo bản năng né sang phải, Thẩm lão gia tử lại xoay gậy, từ
bên kia đập cái chát vào chân phải: “Đi bên này, chỉ cần dám nghĩ dám làm,
sau khi gạt ra một đường sinh cơ, có thể vị cực nhân thần, ngươi bước chân
nào?”
Thẩm Dịch nhíu mày: “Họ muốn lợi dụng Nhạn vương…”
Vừa nghĩ liền không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, Ngự lâm quân xưa
nay là tâm phúc của Hoàng thượng, nếu tâm phúc phản, trong tình huống
không phòng bị, Bắc đại doanh không được truyền triệu không thể nhập
kinh không kịp cứu.
Mà một khi Nhạn vương thỏa hiệp, thật sự bất ngờ bị họ đẩy lên hoàng vị,
Cố Quân sẽ thế nào đây?
Y sẽ vì tư tình bản thân mà dung túng đám người cướp đoạt chính quyền
này sao? Theo sự hiểu biết của Thẩm Dịch với y, Cố Quân tuyệt nhiên sẽ
không làm vậy.
Nhưng ngoại địch như hổ rình mồi, nửa giang sơn thất thủ chưa giành về,
nếu Lý Phong chết rồi, Cố Quân vào lúc sống còn như vậy sẽ hưng binh
động võ với Nhạn vương, trả chính quyền cho Thái tử tám tuổi sao?
Thẩm Dịch phát hiện mình không dám cam đoan như thế.