đường, mặc nó lang bạt tứ phương, hiện giờ cũng không đến mức thành ra
thế này.”
Thẩm Dịch không biết bà ta có mấy ý, chỉ khách sáo không lên tiếng.
Tam thẩm dường như hơi sợ y, miễn cưỡng nhiệt tình chào hỏi, rồi ngồi đó
không dám nhìn y nữa. Qua dăm ba câu, Thẩm Dịch đã hiểu ý tam thẩm –
té ra là đường đệ Thẩm Huy kia gây họa. Thẩm Huy văn không thành võ
không tựu, quyên chức tiểu quan tép riu cũng suốt ngày trốn việc, thời gian
trước Hoàng đế Long An mệnh lệnh rõ ràng cấm quan viên ra vào chốn ăn
chơi, nhưng có kẻ mắt mù không để ý, ngõ nhỏ Câu Lan công khai không
dám đi, liền tụ tập một đám hồ bằng cẩu hữu đi chơi gái lậu.
Lén ăn mặn thì cũng đành, mấy bát rượu vào bụng, còn do ghen tuông mà
đánh nhau với người ta, gây đến tận chỗ Kinh triệu doãn.
Cả nước sầu vân thảm đạm, đám người này còn có tâm trạng làm việc như
vậy, Kinh triệu doãn lập tức tống lũ bại gia tử tham dự ẩu đả vào ngục, vốn
đều là mấy nhà có máu mặt, chạy chọt chút là ra ngay, ai ngờ gặp lúc
Hoàng đế Long An chỉnh đốn nếp sống, thành thử lao ngay vào họng súng.
Thẩm Dịch nghe xong khóe miệng giật giật, nghĩ: “Tiểu tử Thẩm Huy này
nếu là con ta, ta đánh chết từ lâu rồi, còn để hắn ra ngoài mất mặt như thế?”
Tam phu nhân lau nước mắt nói: “Vì nghiệt súc này, ta đã phải chạy vạy
cầu cạnh khắp nơi, sau đó vẫn là một thủ mạt giao của ta, thời trẻ gả cho
Hình bộ Lục đại nhân, ra mặt nói vài câu cho nghiệp chướng này, mới
chuộc được nó ra.” (Thủ mạt là khăn tay, thủ mạt giao là bạn bè nữ thân
thiết)
Thẩm Huy hờ hững ngồi cắn hạt dưa, giống như tai họa không phải do hắn
gây ra.
Thẩm Dịch nhất thời không tiếp lời, y mặc dù xuất thân thế gia, lại rất ít đi
cùng đám người này, ai là phu nhân ai, ai là thông gia của ai, tạm thời chưa
rõ lắm.