rối khó gỡ, trong lòng không phải không thấp thỏm, chỉ sợ tra đến cuối
cùng, không biết lại là may áo cưới cho ai.
Tận đến lúc này, hắn mới cảm giác được Nhạn vương sợ là thật sự muốn
làm chút việc, cảm xúc dâng trào cao giọng đáp: “Đã ăn lộc vua, há dám
lâm trận lùi bước? Mời Vương gia!”
Năm ấy Cố Quân dùng ưng giáp bay từ Tây Bắc đến Giang Nam, cũng
chẳng qua là hai ba ngày, chiến xa không trung này thể tích lớn, xét cho
cùng hơi chậm hơn huyền ưng, song cũng không chậm lắm, từ kinh thành
đến tiền tuyến Giang Bắc, không quá hai ngày rưỡi, lúc này tin tức Nhạn
vương xuất kinh còn chưa đến tay kẻ có ý đồ.
Mà họ vừa đi, trong kinh thành cũng bắt đầu có kẻ rục rịch.
Hoàng đế Long An rất cần kiệm, từ sau khi chiến sự nguy cấp, bầu không
khí cả kinh thành hết sức căng thẳng, so với quốc tang còn thanh tịch hơn
vài phần, ca múa giải trí nhất loạt dừng lại, chẳng ai muốn ghẹo Hoàng đế
Long An vào thời điểm này, mười mấy Câu Lan viện ngoài sáng đều đóng
cửa, ngay cả một nơi tiêu khiển cũng khó tìm.
Cố Quân đi rồi, Thẩm Dịch mất một chỗ uống rượu tán dóc, thật sự chẳng
có nơi nào để đi, chỉ hận không thể ở lâu dài trong quân doanh.
Mới đầu quả thật không có việc gì, ai ngờ trốn chưa được hai hôm, Thẩm
gia đã cho người tới bắt về.
Thẩm Dịch đành phải theo tiểu tư quay về nhà như ra pháp trường, nào biết
người còn chưa vào cửa, con sáo Thẩm lão gia tử treo ngay cửa đã mở
miệng nói bậy bạ: “Tiểu súc sinh hai chân về rồi, tiểu súc sinh hai chân về
rồi!”
Thẩm Dịch nhặt vỏ lúa bắn vào đầu con chim nọ: “Câm miệng, súc sinh
rậm lông mỏ dẹp.”
Chim bị ăn đòn, rất ấm ức, rít lên chửi bới: “Tiểu súc sinh không lông,
ngươi là tiểu súc sinh không lông Tang Môn tinh!”