Lý Phong nhìn lướt qua bốn phía, Trường Canh quả nhiên không có mặt,
bèn hỏi kẻ dưới: “A Mân đâu?”
Chương 103: Gặp nhau
Giữa lúc cung yến say sưa, Trường Canh đang giúp đỡ thu nhặt thảo dược
trong tiểu viện Trần cô nương ở tạm nơi kinh thành.
Bệnh phong hàn của y tới nhanh đi cũng nhanh, sau hai thang thuốc quả
nhiên đã gần khỏi hẳn, sở dĩ vẫn không trả phép, thứ nhất là thân thế y nhạy
cảm, Cố Quân có ý để y né tránh, thứ hai cũng là nghe nói chỗ Trần Khinh
Nhứ có manh mối mới về Ô Nhĩ Cốt.
“Ý cô là Ô Nhĩ Cốt ở trong huyết mạch của ta?”
Trần Khinh Nhứ bị các loại sách cũ ố vàng chiếm đầy hai tay, còn thường
xuyên phải cứu trang sách thoáng cái rơi xuống, tay chân luống cuống,
miệng lại không luống cuống: “Ô Nhĩ Cốt làm hại thần trí, ta vẫn cho rằng
căn cơ của nó ở trong đầu, nếu không có Hầu gia nhắc nhở, ta cũng không
ngờ đến tầng này… Ngươi xem chỗ này – ghi chép sớm nhất của người
man đối với tà thần Ô Nhĩ Cốt, ‘Sinh hung hiểm, ăn máu thịt huynh đệ, trợ
trưởng thân mình, thân có bốn chân bốn tay hai đầu hai tim, trong lồng
ngực biển máu cuồn cuộn, đặc biệt bạo ngược’, ta vốn tưởng ‘biển máu
cuồn cuộn’ chỉ là một cách so sánh, nhưng thì ra là chỉ cơ chế Ô Nhĩ Cốt
phát tác.”
Chỉ những lúc nói đến mấy việc này nàng mới có thể một lần thao thao bất
tuyệt nhiều như vậy.
“Máu thịt,” Trường Canh trầm mặc chốc lát, lắc đầu cười khổ, “Ý Trần cô
nương là, cả người ta đều mang độc, trừ phi noi theo thần thoại cạo xương
thay thịt sao?”
Hình như còn không bằng đầu óc bị hỏng.
Trường Canh thong thả phân loại lựa chọn thảo dược, theo thứ tự cất vào
hộp để chỉnh tề, bánh răng trên kệ khớp vào nhau thành tiếng “cót két” ,