Trường Canh nhíu mày: “Làm phiền hoàng huynh lo lắng, chẳng qua là
cảm phong hàn, không phải bệnh gì nặng đâu.”
Nội thị kia cười nói: “Vâng, nô tỳ cũng thấy Vương gia tinh thần không tệ,
ừm… Vương gia, tối nay trong cung mở tiệc chiêu đãi tam vương tử Bắc
man và đoàn sứ tiết, sứ giả mười tám bộ lạc nhắc tới Vương gia, bệ hạ lệnh
nô tỳ truyền khẩu dụ, nói nếu thân thể Vương gia không khỏe, thì khỏi cần
làm phiền, nếu tinh thần cũng ổn, thì ra chung vui.”
Trần Khinh Nhứ hơi sửng sốt, mau chóng ngẩng đầu nhìn Trường Canh –
nếu không ai lên tiếng thì thôi, nhưng sứ tiết Bắc man đã nói như vậy,
Trường Canh thật sự không tiện từ chối, trong đây có một tầng xấu hổ: Bắc
man vừa là cừu gia của Đại Lương, vừa là mẫu gia của Nhạn vương điện
hạ, y đương nhiên không thể cố ý tiếp cận, nhưng cố ý né tránh cũng không
thích hợp lắm, rất vi diệu.
Đoàn sứ tiết chỉ đích danh y, nhưng gặp và không gặp lại phải xem thái độ
của Lý Phong, đó mới là phương hướng y tị hiềm.
Trường Canh thái độ rất tốt lấy một cái hà bao trên người đưa cho nội thị
này, hỏi: “Làm phiền vị tổng quản này, hoàng huynh ta nói thế nào?”
Nội thị áng chừng được Nhạn vương ra tay hào phóng, cười tít cả mắt, nói
năng lộn xộn mà khách sáo: “Không dám không dám… Ôi, Vương gia làm
nô tỳ tổn thọ chết, đây… thật là nhận mà thẹn…”
Hắn vừa nói thẹn vừa thoải mái cất đi, lúc này mới nói với Trường Canh:
“Vương gia chúng ta là thân phận gì, không cần nể mặt đám man di ăn lông
ở lỗ đó. Hoàng thượng nói nếu Vương gia muốn đi, thì vào cung chúc tết
Hoàng thượng, để tránh buồn chán quá, vào cung ngồi một lúc rồi về,
không cần xã giao với những kẻ không đâu. Sắp tết rồi, lão nhân gia thấy
ngài cũng yên tâm.”
Trường Canh hiểu ý: “Để ta nghỉ ngơi một chút, thay bộ quần áo, rồi vào
cung với tổng quản.”