Vương Quả ngày xưa là một tiểu nhân vật sai vặt cho tiên đế, định trước là
một vai diễn lộng thần gánh tiếng xấu giúp người thượng vị. Từ sau khi
chuyện tiên đế và man phi năm đó bại lộ, lão vẫn sống trong nơm nớp lo
sợ.
Lão đối với Cố Quân thậm chí Cố gia căn bản không có bất cứ ý kiến gì.
Văn thần và võ tướng Đại Lương cực ít qua lại trên lợi ích, chỉ cần một
phương không có dã tâm bừng bừng đến mức một tay che trời, dù tranh
quyền đoạt thế cũng chẳng tranh đến một nồi; huống chi nói đi cũng phải
nói lại, Cố gia mới là dòng dõi thế gia chân chính, chẳng qua nhân khẩu ít
ỏi, đối tượng thông gia lại quá đặc biệt thôi. Mà Vương Quả với Cố Quân
càng không thể nói đến khác biệt trên quan điểm, lão không có kiến giải gì
đối với đại sự quốc gia, kiến giải duy nhất chính là làm thế nào hầu hạ
Hoàng đế thoải mái thôi.
Đại nhân vật văn trị võ công cả triều, ai nấy đều có cách nghĩ riêng, dù sao
cũng phải có mấy kẻ như vậy để Hoàng thượng ngoài đấu trí đấu dũng ra
có vài phần thả lỏng chứ?
Nếu có thể, cho dù ăn no thuốc chuột rỗi hơi lão cũng chẳng dám ra tay
động vào Cố gia.
Nhưng thiên mệnh khó giải, thánh mệnh khó trái. Hiện giờ lão thánh nhân
tự mình đi đời nhà ma xong hết mọi chuyện, cùng lắm là còn chiếm lý lẽ
cùn “quân muốn thần chết” , thế nhưng để lão lại làm cừu non thế tội cho
thiên hạ chửi rủa.
Trước mắt Hoàng đế Long An niệm tình cũ, chịu coi phế vật này là cữu cữu
mà che chở, để lão kéo dài hơi tàn kiếm được miếng cơm ăn.
Thế tương lai thì sao?
Nhạn vương cải cách bao nhiêu thuế ruộng, pháp lệnh dân thương không hề
đáng sợ, đáng sợ là một khi Nhạn vương thượng vị, sẽ làm gì Vương Quả
lão?