Nhạn vương từ nhỏ đã có quan hệ thân mật với Cố Quân, mà bản thân y là
con của tiên đế với man phi, là con cái chung quy không thể đi truy cứu lỗi
lầm của cha mẹ, đến lúc đó để tiến thêm một bước lôi kéo Cố Quân, tranh
thủ lòng quân, việc đầu tiên y làm chính là phải lôi kẻ xúi quẩy mình đây ra
tế tổ Cố gia.
Đám Phương đại nhân lo lắng không ngoài Nhạn vương tẩy bài trong triều,
chẳng qua là công danh lợi lộc, tiền đồ gia tộc, Vương quốc cữu lại là mạng
như chỉ mành treo chuông, lúc nào cũng lo lắng cho cái đầu trên cổ – quan
to lộc hậu, cũng phải có mạng mới hưởng được.
Lúc mới đến đế đô, người man rất biết điều, không có mù mắt đi hối lộ
khắp nơi – vương công quý tộc trong kinh thành, chưa ai đến nông nỗi
nghèo phát điên, kiến thức hạn hẹp đến độ chịu vì chút lợi mà gánh tội
danh “phản quốc thông địch”.
Trước giờ cung yến, sứ tiết mười tám bộ lạc mới lần đầu tiên thò xúc tu tiếp
xúc với một người, chính là Vương quốc cữu kẻ nịnh hót tựa hồ không
quan trọng gì.
Sứ tiết mười tám bộ lạc thề với trường sinh thiên, cho Vương Quả hai hứa
hẹn: thứ nhất, khiến Nhạn vương không làm được thanh kiếm treo trên đỉnh
đầu lão nữa.
Thứ hai: bất luận việc này thành hay bại, sẽ không khai ra Vương Quả, về
sau nếu Vương Quả cùng đường, mười tám bộ lạc sẵn sàng bảo vệ lão.
Bạo dân mười tám bộ lạc chưa khai hóa, tàn nhẫn hiếu sát, lại thích nuôi
độc vật, nhưng có một điểm tốt, ấy là rất trọng lời thề.
Mà họ cầu chẳng qua là việc nhấc tay – Nhạn vương rất có thể vì tị hiềm
mà không lộ diện, lần này Vương quốc cữu phải bảo đảm Nhạn vương xuất
hiện trên cung yến.
Người man không nói họ muốn làm gì, Vương Quả định im lặng xem biến
trước, vạn nhất người man thất bại, lão còn chuẩn bị một hậu chiêu – Việc