“Thái giám quốc cữu” Vương quốc cữu này không phải làm suông, lão đã
sớm đút lót đám nội thị sai vặt nhìn như không quan trọng. Chỉ cần khéo
léo bẻ cong lời Lý Phong một chút, thì Nhạn vương nhất định sẽ đến.
Nhạn vương cáo ốm sau khi Hoàng đế rời khỏi đặc biệt tới gặp đoàn sứ tiết
Bắc man, kế đó trước mặt bao người lộ ra chuyện lẫn lộn huyết mạch
hoàng thất, thân thế không rõ – y sẽ kết thúc thế nào?
Sau khi Lý Phong đi, cả cung yến bình yên không gợn sóng liền qua hơn
một nửa, sắp sửa kết thúc, Cố Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bưng
chén rượu lên hơi chạm môi, chưa kịp nếm ra hương vị, nội thị đột nhiên
tới báo là Nhạn vương đến.
Cố Quân còn chưa kịp sắp xếp mạch suy nghĩ, trong lòng chợt “thịch” một
phát.
Phương Khâm hơi ngạc nhiên, Vương Quả lại cúi đầu, sứ tiết mười tám bộ
lạc nét mặt tươi cười quay ra ngoài điện, mà tam vương tử man tộc vẫn cúi
đầu ăn uống trong một góc lại đột nhiên dừng tay.
Trường Canh đi vào đại điện nhìn thấy đầu tiên là trên ngự tọa đã không
còn ai, lập tức biết là mình bị lừa.
Song lúc này đã không kịp trở về, Trường Canh không dừng chân, trên
khuôn mặt hơi xanh xao cũng bình tĩnh, còn giữ nguyên nụ cười mỉm tao
nhã, không chút hoang mang thong thả bước đến, thuận tay cởi áo choàng,
nhờ động tác đưa cho hạ nhân để nhìn lướt qua – nội thị lừa y tới đã không
thấy đâu.
Một kẻ thuộc đảng thế gia tuy không biết Nhạn vương vì sao xuất hiện ở
đây, lại không chịu từ bỏ cơ hội ném đá xuống giếng, lập tức ý tứ sâu xa
cười nói: “Nhạn vương điện hạ cung yến hôm nay vốn đã xin nghỉ, xem ra
vẫn là khách nhân mười tám bộ lạc có thể diện, chỉ một câu đã thực sự mời
được Nhạn thân vương tới.”