Một kẻ khác tiếp lời: “Câu này nên phạt rượu, người ngoài thì thôi, chứ
hôm nay tới đâu phải khách bình thường? Mười tám bộ lạc là nhà mẹ điện
hạ, dĩ nhiên phải đối xử khác.”
Triều phục rộng thùng thình của Trường Canh cơ hồ chấm đất, y bình tĩnh
đáp lễ: “Nhọc lòng Hoàng thượng phái người đến hỏi, bèn đặc biệt vào
cung chúc tết bệ hạ, chỉ là tới không khéo, bệ hạ đã đi trước rồi sao?”
“Nhạn vương điện hạ tới không khéo, chúng ta lại tới rất khéo, hôm nay
được gặp Đại Lương triều song bích, thật là tam sinh hữu hạnh, vương tử
chúng ta cũng muốn kính điện hạ một chén đấy!”
Sứ tiết mười tám bộ lạc vừa nói vừa đỡ tam vương tử đứng dậy.
Cố Quân nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Dịch, mấy thị vệ vốn nấp
trong điện đột nhiên lộ ra sát ý, bao lấy sứ tiết và tam vương tử người man.
Chỉ thấy tam vương tử kia bước khỏi bàn tiệc, tựa hồ hết sức căng thẳng,
tay bưng chén rượu dọc đường run dữ dội, còn chưa tới gần Trường Canh
thì rượu đã đổ hết nửa chén.
Theo thiếu niên kia đến gần, trên người Trường Canh bỗng sinh ra một chút
khô nóng không dằn được, cơn sốt vốn đã hạ lại lần nữa hùng hổ lao tới, tai
nổ ran, huyết dịch toàn thân phảng phất như tử lưu kim bị đốt, sôi trào dữ
dội.
Lông tơ toàn thân Trường Canh dựng hết lên, vô số đôi mắt hoặc chủ mưu
đã lâu, hoặc hả hê khi người gặp họa xung quanh, đều không có áp lực lớn
như thiếu niên này, y cố nén sự khó chịu, khó khăn duy trì sự tôn quý của
Thân vương, ép mình cười nói: “Sao thế, vương tử quý bộ khi kính rượu
đều là không nói một câu như vậy ư?”
Sứ tiết Bắc man chợt nở nụ cười, chậm rãi lui ra sau tam vương tử một
thước.
Tam vương tử toàn thân run rẩy thình lình đứng im lại, đôi tay nhợt nhạt
khựng lại giữa chừng, nặng nề vẻ chết chóc.