Người man ở phía Nam tự có tai mắt, chẳng mấy chốc tin tức ven bờ
Lưỡng Giang liền truyền tới.
Mười tám bộ lạc om sòm lên, người nằm vùng của Thái tướng quân ở Bắc
man tới báo, liên minh mười tám bộ lạc một ngày xung đột hai lần, vương
trướng của Gia Lai Huỳnh Hoặc bị vây chật như nêm cối, không ai được tới
gần.
Hôm sau, người man liền đưa hai cái đầu người và hốt hoảng gom góp một
phần tử lưu kim đến tiền tuyến Bắc cương, Cố Quân nhận đồ, sứ giả thì
ném ra, đồng thời cho Huyền Thiết doanh tiến lên mười dặm, rõ ràng
không chịu để yên.
Nội loạn của địch nhân đã hiện rõ.
Thẩm Dịch lại quýnh lên, xông thẳng vào soái trướng của Cố Quân: “Bên
phía Trần cô nương phải làm thế nào?”
Cố Quân đang nói chuyện với Hà Vinh Huy và Thái Phân, nghe vậy dù bận
vẫn ung dung ngẩng đầu hỏi: “Trần cô nương nào?”
Chuyện bát quái thế này Cố đại soái dĩ nhiên phải cùng hưởng, Hà Vinh
Huy và Thái Phân hiển nhiên đã biết rõ, Hà Vinh Huy cười khẽ, Thái lão
tướng quân thì lắc đầu.
Thẩm Dịch chẳng để ý nhiều thế, nói thẳng: “Đừng làm bộ! Chỉ sợ Trần cô
nương hiện tại đã đến mười tám bộ lạc rồi, chỗ họ loạn như vậy…”
Còn chưa dứt lời thì một người đội mũ từ bên ngoài đi vào.
Thẩm Dịch: “…”
Trần Khinh Nhứ vén mạng che mặt ra, lấy làm lạ hỏi: “Thẩm tướng quân
nói ta à?”
Lâm Uyên các tự có chim gỗ truyền tin, Trần Khinh Nhứ trên đường nhận
được tin tức, chạy thẳng tới chỗ trú quân Bắc cương.