Chúng tướng cười ầm lên, Hà Vinh Huy cười đỏ cả mặt, tiến tới bá vai
Thẩm Dịch, chuẩn bị sẵn một bụng trêu ghẹo.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đáp xuống một huyền ưng, khi hạ đất
không biết không vững thế nào mà suýt chút ngã dúi mặt, bụi đất tung cao,
tí nữa thì lật nửa soái trướng, nếu không phải có bộ phận giảm xóc trong
ưng giáp, e là người sẽ đi tong luôn.
Huyền ưng đều được huấn luyện chuyên nghiệp, rất ít xuất hiện sự cố thế
này, các tướng quân im lặng một chớp mắt, lại cười vang một trận, nhao
nhao hỏi đây là tân binh của đội thám báo nào, lúc này mặt Hà Vinh Huy
đỏ đến tím lên, hắn ngượng ngùng buông Thẩm Dịch ra, tính mở miệng
quát tháo.
Không đợi hắn mở miệng, huyền ưng ngã dưới đất lấm lem ngẩng đầu lên,
Hà Vinh Huy sững sờ tại trận – người này là tay lão luyện trong ba đội
thám báo, từng có tên ở chỗ hắn.
“Đại soái,” Thám báo huyền ưng kia không để ý sự trêu ghẹo của những
người khác, lấy một văn kiện khẩn cất trong lòng, gấp gáp nói, “Công văn
khẩn đến từ Sở quân cơ!”
Công văn khẩn Sở quân cơ truyền đến trú quân các nơi bình thường chia
làm ba loại, phần đuôi ống đựng có một sợi đai gấm, màu vàng là quân
lệnh, màu xanh lục là bản sao công văn khi triều đình xảy ra đại sự, màu
đen là quân vụ, màu đỏ thì là quân vụ khẩn cấp – thí dụ như khi ngoại địch
xâm phạm, ống đựng phong hỏa lệnh Cố Quân gửi đến các nơi chính là
đánh dấu đỏ.
Huyền ưng nâng trong tay một ống thư đánh dấu đỏ, khiến người ta ngứa
ran da đầu, Cố Quân đứng bật dậy, ngực đột nhiên trống hoác – giống như
tim đập vốn vững vàng chợt gặp vật cản, sau đó lên xuống lộn xộn, y vô cớ
thấy miệng khô khốc. Hà Vinh Huy không dám chậm trễ, đã nhanh nhẹn
nhận lấy ống thư kia, hai tay trình lên.