“Ta biết,” Cố Quân im lặng ngồi một lúc, khoát tay, “Ta biết, không có việc
gì, nhưng tình thế Giang Bắc vi diệu, lúc này chủ soái xảy ra chuyện, Trọng
Trạch lại mới tiếp nhận chức Tổng đốc Lưỡng Giang, khó mà kiêm cố, chỉ
sợ sinh biến, ừm… để ta nghĩ xem…”
Song miệng y nói “ta nghĩ xem” , lòng lại trống hoác chốc lát, giống như
nhất thời tất cả mạch suy nghĩ đều đứt hết, không mò được đầu mối.
Thẩm Dịch nhìn sắc mặt không đau không ngứa của y, nhỏ giọng đề xuất:
“Đại soái, thủy quân Giang Bắc là do Chung lão tướng quân và Diêu đại
nhân một tay tập hợp huấn luyện đến bây giờ, người khác chỉ sợ áp trận
thủy quân không được.”
Y mở đầu như vậy, Cố Quân cuối cùng có phản ứng, thong thả tiếp lời:
“Diêu Trọng Trạch và phó tướng của Chung lão tạm thời còn có thể ứng
phó, chỉ là Diêu đại nhân sợ là phải thay chức Tổng đốc Lưỡng Giang đến
cuối cùng, Dương Vinh Quế mới xảy ra chuyện chưa đến nửa năm, vất vả
lắm mới ổn định được…”
Câu kế tiếp, Cố Quân không tiện thẳng thừng bày ra trước mặt chúng tướng
quân – thế cục Giang Bắc vất vả lắm mới ổn định, lưu dân, thương hộ và
quan địa phương mới về các vị trí, rất nhiều nơi nhà xưởng vừa dựng,
người vẫn chưa ở nóng nhà…
Mà Nhạn vương không lâu trước mới từ quan, tuyến vận hà Giang Bắc ai
tiếp quản đây?
Là lại phải có một trường tinh phong huyết vũ tranh quyền đoạt thế, hay
bao nhiêu cố gắng trước đây sớm mai đi theo một mồi lửa.
Có người sinh không gặp thời, có người chết không gặp thời, Chung lão
tướng quân chết không đúng thời cơ.
Cố Quân dừng một chút: “Ta phải qua đó xem thử, bên này…”
Thái Phân vội nói: “Hà tướng quân và Thẩm tướng quân đều ở đây, Đại
soái yên tâm, Bắc cương không xảy ra nhiễu loạn đâu.”