Cố Quân gật đầu, dặn thân binh thu dọn, bản thân nhanh chóng trải giấy bút
ra, viết tấu cho triều đình.
Trước tiên phải phái người truyền tin, còn phải bàn giao quân vụ, hì hục tận
tới khi đèn đã đốt, Cố Quân còn đang kéo Thẩm Dịch lại dặn dò: “Gia Lai
Huỳnh Hoặc người này, phần lớn thời gian là một kiêu hùng, phần nhỏ thời
gian là con chó điên, lần này mười tám bộ lạc nội loạn, không khéo sẽ có
hậu quả gì, ngươi biết chứ?”
Thẩm Dịch gật đầu: “Man tộc sẽ suy vong từ đây.”
Từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, bao nhiêu tông tộc huyết mạch
đều chôn vùi trong dòng thời gian mênh mang, hoặc thiên tai, hoặc chiến
loạn, hoặc huyết thống bị đồng hóa trong thông hôn dài lâu… Một số như
Thái Sơn sập, một số như gió thổi cát, long trời lở đất, sau đó lặng lẽ mất
dần.
Thẩm Dịch rốt cuộc hiểu được cảm thụ trong tiếng ca của Xích Khố Do
ngày đó nghe thấy trong thiên lao, man tộc đang đi đến mạt lộ – dù rằng họ
hấp hối giãy giụa, vẫn phảng phất bị một bàn tay vô hình đẩy đi.
Hôm nay là man tộc, mà nếu năm đó kinh thành bị công phá, có lẽ đi đến
mạt lộ sẽ biến thành Đại Lương.
“Trong lòng ngươi hiểu là được,” Cố Quân nói, “Loại người điên con ruột
cũng có thể làm thành Ô Nhĩ Cốt như Gia Lai Huỳnh Hoặc và Hồ Cách
Nhĩ, giây phút cuối cùng không ai biết họ có thể làm gì, nhất thiết không
thể xem thường. Thái lão lớn tuổi rồi, Hà Vinh Huy tính lại quá nóng nảy,
Quý Bình, bên này khả năng chủ yếu dựa vào ngươi.”
Cố Quân lúc rảnh cũng ưa lải nhải, song trên chính sự không phải là người
dông dài, dặn dò như thế y đã thấy là lắm mồm rồi – nhưng y không có
biện pháp gì, thật sự không yên tâm chút nào.
Thẩm Dịch: “Giao cho ta đi, nếu Bắc cương xảy ra chuyện, ta xách đầu đi
gặp ngươi.”