“Không được, quá tham lam,” Giọng nói khàn khàn thỉnh thoảng kèm vài
tiếng ho của Giáo hoàng vọng ra, “Ta không đề nghị làm như vậy, ngươi
không thể nuốt thứ to hơn miệng mình được, tham lam như thế, sớm muộn
cũng phải xảy ra chuyện!”
Một kẻ khác dùng giọng trơn tuột như động vật bò sát trả lời: “Thứ cho ta
nói thẳng, bệ hạ, đây không hề là tham lam, mà là lợi ích thò tay là chạm
tới – Nếu ta muốn một hơi nuốt cả một ngôi sao, như vậy là tham lam,
nhưng vừa vặn ngược lại, ta chỉ muốn thêm một cái bánh nhỏ, mà nó đang
ở ngay cạnh tay ta…”
Nhã tiên sinh nhíu mày, thô lỗ gõ cửa: “Quấy rầy, thuốc của bệ hạ đến rồi.”
Kẻ đang giằng co với Giáo hoàng phút chốc ngậm miệng, đưa tay vuốt râu,
nhún vai một cách vô lễ.
Vị sứ giả thánh địa phái tới này, đã vì các nguyên do mà ở lại Đại Lương
hơn nửa năm, hoàn toàn không có ý định quay về, mọi người đều biết rõ, vị
này là do Quốc vương và đám quý tộc lão gia thánh địa phái tới quản sổ
sách.
Quốc vương bên phía thánh địa gấp không chờ nổi mà muốn thu gom đất
đai và vương quyền, chỉ mong sao Giáo hoàng rơi đài, mới đầu, thánh sứ
không hề có ý tốt, trăm phương ngàn kế muốn chứng minh cuộc chiến
tranh lần này hoàn toàn là một sai lầm, song dần dần, theo tiền của và
khoáng sản cướp bóc được chuyển về nước ngày càng nhiều, những âm
thanh khó nghe trong nước đều nhỏ đi.
Lòng tham không đáy của thánh địa bị sự trù phú của đất đai phương Đông
triệt để đốt bùng lên, đám quý tộc muốn nhìn Giáo hoàng xám xịt cút về bắt
đầu thay đổi thái độ, bất cứ ai cũng tích cực thúc đẩy lợi ích của quân Tây
Dương ở Đại Lương hơn hẳn lúc trước, chỉ hận không thể mở cái miệng bé
tí, ý nghĩ hão huyền mà nuốt trộng vật khổng lồ này!
Lần này lợi dụng phương Bắc dời đi trọng điểm chiến lược của Đại Lương,
lại nhân lúc người Trung Nguyên không rảnh chú ý việc khác mà đục nước