tệ nhất, ít nhất chúng ta đã biểu lộ thái độ cứng rắn, là một sự cổ vũ đối với
chiến trường phương Bắc, chúng ta vẫn có thể giành được nhiều lợi ích hơn
– Bệ hạ, ta phải nói rằng, ngài cẩn thận quá rồi, chúng ta ở vùng ven sông
có ưu thế tuyệt đối trên thủy chiến, cho dù thủy quân của người Trung
Nguyên đã kiến thành lại có thể thế nào? Một năm? Hai năm? Còn đang bú
mẹ thôi! Nếu ta là ngài, căn bản sẽ không để kệ chiến trường Lưỡng Giang
trầm mặc thời gian dài như vậy, ta sẽ khiến quân Giang Bắc của người
Trung Nguyên căn bản không kịp kiến lập!”
Khóe mắt Nhã tiên sinh giật nhẹ, từ thuở chào đời lần đầu tiên hắn sinh ra
nhận thức trực quan như vậy với “cuồng vọng” và “tham lam”.
Giáo hoàng đứng dậy, nghiêm nghị nói: “Thánh sứ tiên sinh, ngài nói như
thế là rất vô trách nhiệm.”
Thánh sứ hợp hai tay, hất cằm: “Bệ hạ, lệnh điều phối tử lưu kim ở trong
tay ta, thánh địa giao cho ta sứ mệnh, để ta thời khắc mấu chốt nhất có thể
ra lệnh thay ngài!”
Nhã tiên sinh phẫn nộ tiến lên một bước, tay đặt trên chuôi kiếm bên hông:
“Ngươi!”
Ánh mắt hung ác nham hiểm của thánh sứ dừng ở hắn, Giáo hoàng kéo tay
áo Nhã tiên sinh-
Ba người giằng co chốc lát, tầm mắt thánh sứ hơi chuyển đi, hắn nhếch
thành một nụ cười, dối trá nói: “Ta chưa bao giờ hoài nghi sự cơ trí của bệ
hạ, xin ngài cân nhắc cẩn thận đề nghị của ta, cáo từ.”
Nói xong, hắn lấy cái mũ dạ bên kia, ngạo mạn đội lên đầu, quay người bỏ
đi.
Nhã tiên sinh: “Bệ hạ, tại sao phải kéo tôi lại? Thỏa hiệp sao?”
Giáo hoàng trầm mặc một lúc: “Cũng chỉ có thể khẩn cầu thần linh phù hộ-
“