Linh đường so với nơi khác còn lạnh lẽo âm u hơn, quan tài của Chung
Thiền nằm ở giữa, khói hương vấn vít.
Cố Quân đến cửa linh đường đột nhiên dừng bước – Mấy ngày nay quá rối
ren, y chạy giữa nam bắc hai nơi, việc lớn việc nhỏ đều phải nhọc lòng lo
liệu, một cách tự nhiên liền ngăn một sự thật lại, mãi đến giờ khắc này, một
ý nghĩ mới bất ngờ đánh trúng ngực y.
Y nghĩ: “Lão sư của ta mất rồi.”
Diêu Trấn lấy làm lạ quay đầu lại hỏi: “Đại soái, sao vậy?”
Cố Quân hít sâu một hơi, lắc đầu, đi vào thắp một nén nhang cho Chung
Thiền: “Đi lo việc của ngươi đi, ta nán lại đây với ông ấy một lúc, có việc
cứ gọi ta bất kỳ lúc nào.”
Diêu Trấn thấp giọng khuyên, “Sinh lão bệnh tử ai cũng có, xin Đại soái
hãy nén bi thương, soái trướng đã dọn dẹp xong, chờ lát nữa nguôi nỗi
thương nhớ thì đi nghỉ ngơi sớm một chút, ta cho người canh ngoài cửa,
Đại soái có việc thì phân phó.”
Cố Quân gật đầu, cũng chẳng biết có nghe thấy không.
Chờ linh đường chẳng còn ai, ánh mắt y mới chậm rãi dừng trên mặt Chung
Thiền, do là không bệnh mà mất, nét mặt Chung lão tướng quân không hề
dữ tợn, nhưng cũng không thể nói là an tường – Mặt người chết đều xám
xịt, da mặt như làm bằng sáp, không giống lúc còn sống lắm. Thần hồn đã
đi, xác chính là xác, trống rỗng.
Cố Quân ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống mép quan tài, lẳng lặng nhớ tới
Chung Thiền ngày bé làm lão sư của y.
Khi ấy Phiêu Kỵ Đại tướng quân còn chưa bị tuổi tác bào mòn, không gầy
gò như vậy, là sự dũng mãnh uy phong lẫm liệt, trong mắt luôn như có hai
thanh đao, lúc nhìn chằm chằm ai đó, là mũi đao có thể lộ ra.
“Tiểu Hầu gia, học thuộc binh thư không thể chứng minh ngài biết đánh
trận, há không phải nghe bọn quần là áo lượt cổ đại ‘luận binh trên giấy’?