Lúc hắn còn nhỏ, Thẩm Dịch còn từng dạy hắn học, khi đó cảm thấy người
này là một tiểu cô nương khá bình thường, ai ngờ sau khi lớn lên, hắn “khôi
phục” thân nam nhi, lắc mình biến thành cái vẻ này. Thẩm Dịch là một nam
tử chưa kết hôn theo kiểu học cứu lớn tuổi, thật sự không nhìn nổi cũng
không chịu nổi sự khiêu khích bưu hãn của Tào Nương Tử, lập tức nổi hết
da gà da vịt, vô thức nhích sang hướng Trần Khinh Nhứ một bước, né tránh
ngón tay sàm sỡ kia.
“Tiểu Tào.” Trần cô nương trợn mắt, lạnh lùng mở cái miệng tôn quý cảnh
cáo Tào Xuân Hoa.
Người của Lâm Uyên các đắc tội ai cũng không dám đắc tội Trần thần y,
Tào Xuân Hoa lập tức ngậm miệng, ngồi nghiêm chỉnh trên lưng ngựa, ra
vẻ đàng hoàng phân tích cho Thẩm Dịch: “Tướng quân, ta thấy mười tám
bộ lạc lần này là thật lòng rồi, nộp ‘Lang vương’ thật sự là quá mất mặt,
chắc họ muốn đẩy tội man sứ gây ra ở kinh thành lên đầu con rối nhị vương
tử này hòng yên chuyện.”
Ngón tay Thẩm Dịch gõ nhẹ hàm thiếc: “Cứ chờ trước, đừng vui mừng quá
sớm, ta luôn cảm thấy người man nhún nhường đến quá dễ dàng.”
Y và Bắc man Tây Vực từng qua lại không ít, biết tính bọn mười tám bộ lạc
khốn nạn ra sao.
Đám trâu bò thả rông này phần lớn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà lúc
này Huyền Thiết doanh chỉ mới uy hiếp một chút, vẫn chưa đến trận địa
Bắc man, càng chưa động thủ, Thẩm Dịch cứ cảm thấy mười tám bộ lạc
còn nên ngoan cố chống cự một thời gian.
Tào Xuân Hoa nhìn tử lưu kim dường như rất nhiều, liếm môi hỏi: “Thế
phải làm sao đây? Cho người ta vào hay không?”
Thẩm Dịch rất cẩn thận nói: “Tất cả cung tiễn thủ bạch hồng tiễn nhắm
thẳng, nghiêm cấm đám người man này tiếp cận, gọi nghiệm kim sư đến
lần lượt mở ra kiểm tra.”