Thánh sứ không thể đồng ý hơn – Lỡ như hành động thất bại, Giáo hoàng
đại nhân chính là một con cừu thế tội có sẵn, hắn đắc chí nhìn Nhã tiên sinh
mà cười khẩy, thu kiếm lại, lớn tiếng ra lệnh: “Chạy hết tốc lực!”
Đêm ấy, một đoàn “hải giao hạm đoàn” Tây Dương qua ngụy trang chậm
rãi tản ra chiến tuyến Lưỡng Giang dài lê thê, im ắng vòng qua đại doanh
Giang Bắc, chuẩn bị tắm mình trong vinh quang thần thánh của cuộc đổ bộ.
Mà ở Bắc cương cách xa ngàn dặm, mười tám bộ lạc cũng phái nhóm sứ
giả thứ hai tiếp xúc với Đại Lương.
Tào Xuân Hoa tự mình chạy tới Bắc cương, hắn và Trần Khinh Nhứ đều
từng xâm nhập vùng man hoang Bắc bộ, rất thông thuộc bộ lạc Thiên Lang,
sóng vai bảo vệ thế cục Bắc cương vi diệu lúc này, cùng Thẩm Dịch ở
ngoài phòng tuyến Huyền Thiết doanh gặp sứ giả Bắc man.
Xuyên qua thiên lý nhãn có thể trông thấy sứ tiết Bắc man lần này vẫn
không tới tay không, phía sau kéo theo một xa đội, từ vẻ ngoài của xa đội
cùng vết bánh xe nông sâu mà nhìn, tựa hồ là đặc biệt vận chuyển tử lưu
kim.
Một nam nhân trẻ tuổi tầm hai lăm hai sáu được đoàn sứ giả bao vây chính
giữa, trông như đầu lĩnh của nhóm người này, song nhìn kỹ lại thì thấy
người trẻ tuổi ấy sắc mặt nhợt nhạt, hoảng sợ bất an rõ rệt, bị mấy thớt
ngựa kẹp bên trong, trái lại như là bị ép tới.
Thẩm Dịch không dám chủ động bắt chuyện với Trần Khinh Nhứ, đành
phải thấp giọng hỏi Tào Xuân Hoa: “Kẻ đó là ai?”
Tào Xuân Hoa nhìn qua thiên lý nhãn, trả lời: “Nhị vương tử của Gia Lai
Huỳnh Hoặc.”
“Cái gì?” Thẩm Dịch nhíu mày, “Xác định chứ, ngươi không nhìn lầm?”
Tào Xuân Hoa ném mị nhãn, dùng lan hoa chỉ chọc ngực Thẩm Dịch: “Ôi
Thẩm tướng quân, Thẩm tiên sinh à, ta đời này chỉ có hai thứ nhớ không
sai, một là mặt người, một là giọng điệu nói chuyện, ngài cứ tin ta đi.”